[Edit/Og] Nhiên Triều – Ngày mưa (14) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit/Og] Nhiên Triều - Ngày mưa (14)

Cuối tháng 8, ngày khai giảng ở Nam Thành.

Ve sầu rền rĩ không dứt, mặt trời chói chang treo giữa trời, cái nóng rực của mùa hè vẫn còn đang hừng hực tiếp diễn.

Từ sau lần bị người ta dùng dao chém vào bụng trong cơn bão, Hoa Nhã viện cớ bận bịu để tránh đến Bối Loan. Vả lại tháng 7, 8 Giang Úc phải đi công tác liên miên, cũng không có thời gian ở bên anh, thế là anh lại được thảnh thơi.

Anh cùng đám Cố Gia Dương ra rạp chiếu phim bày quầy, sửa xe ở tiệm xe, nhận việc với Đinh Thừa, tiện thể thức đêm làm nốt bài tập hè. Đến hai đêm trước ngày khai giảng, nhóm 8 người ở ký túc xá nam cuối cùng cũng nhận được đáp án từ học sinh giỏi.

Thế là một cây bút, một ngọn đèn bàn và một đêm duy nhất, cả bọn quyết tâm tạo nên kỳ tích.

Hoa Nhã không còn tình cờ đụng độ thiếu gia nữa, cũng không gặp lại người kia.

Nhưng ngay ngày trước khai giảng, Giang Úc mệt mỏi vội vã trở về từ chuyến công tác, gọi anh đến Bối Loan một chuyến.

Lần này anh vẫn đạp xe chạy vào đại lộ hoàng hôn, mang theo tâm trạng dò xét mà cố ý dừng lại ở nơi từng gặp cô, muốn làm rõ rốt cuộc đó là ảo ảnh hư vô giữa biển trời, hay một chuyện thật sự đã xảy ra.

Anh không cảm thấy việc này hoang đường hay bất thường gì, trực giác chân thực mách bảo anh rằng những thứ anh nhìn thấy đều là sự thật, chứ không phải tưởng tượng.

Giữa đại lộ hoàng hôn không có gì cả, ánh tà dương rải xuống từng lớp sóng biển dập dềnh, lấp lánh như vảy cá. Vài tiếng còi trầm của mấy con tàu vọng vào tai anh, ngoài dãy lan can gạch của đường an toàn nào có bóng người.

Hoa Nhã nheo mắt im lặng nhìn một lát, anh siết chặt tay lái, đạp xe về phía bên kia cây cầu vượt biển.

\”Đừng lo lắng, mẹ.\” Giang Úc nói: \”Cứ để Tiểu Toàn học ở đây hai năm, đến lúc thi đại học thì chuyển lên An Thành là được.\”

Xe Giang Úc dừng bên ngoài cổng, Hoa Nhã khóa chiếc fixed gear trong nhà để xe Giang Úc dành riêng cho anh. Cửa phòng khách mở ra, anh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện bên trong.

Một tiếng \”mẹ\” của Giang Úc khiến bước chân Hoa Nhã chững lại, không hiểu sao trong lòng chợt nảy sinh ý muốn quay đầu đi về.

Nghĩ sao làm vậy, nhưng anh vừa mới xoay người thì từ trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ của thiếu gia, giọng điệu trầm thấp lười biếng: \”Xách đồ ăn rồi mà anh, định chuồn à?\”

Hoa Nhã đột ngột ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen của Giang Toàn trên tầng.

Bị bắt quả tang mà mặt anh không đỏ, tim không loạn: \”Chưa khóa xe.\”

Thế cái dây xích sáng loáng đang khóa chặt chiếc xe vào cột sắt là gì.

\”Tiểu Dừa?\” Giang Úc đứng ở cửa, nghi hoặc hỏi: \”Sao không vào?\”

Hoa Nhã đưa chai rượu mơ và đồ ăn mua cho Giang Úc, hàng mi dài nâng lên: \”Không phải vào rồi sao?\”

Giang Úc nhận lấy, vòng tay ôm vai thiếu niên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.