Phòng khám nông thôn của ông Mã thường đến 8, 9 giờ tối mới đóng cửa. Khoảng 7 giờ, Hoa Nhã cả người ướt sũng, mang theo mùi máu tanh bước vào, khiến ông Mã đang đối chiếu đơn thuốc giật mình thót tim.
Ông vội vã tiến tới đỡ lấy thiếu niên cao gầy, thấy Hoa Nhã đang ôm bụng, máu không ngừng trào ra qua kẽ tay. Khuôn mặt vốn trắng trẻo nay càng tái nhợt, mái tóc dài bị nước mưa thấm ướt dính bết lên mặt, trông chẳng khác gì nữ quỷ vừa bò ra từ địa ngục.
“Làm sao ra nông nỗi này?!” Ông Mã giận sôi, bước đến quầy thuốc bắc bốc mấy vị dược liệu đem giã nát, vừa giã vừa mắng: “Lại đi đánh nhau đúng không? Ông phải nói với bà ngoại mày mới được!”
Hoa Nhã ngửa đầu dựa vào ghế gỗ, yết hầu chuyển động, môi mỏng hơi hé ép ra một tiếng cười từ cổ họng: “Ầy, con vừa mới ủ xong mẻ rượu, ông đừng làm vậy.”
“Ông thèm vào cái rượu của mày!” Ông Mã không ăn trò đó của anh, tức tối bưng thuốc bước ra: “Vén áo lên!”
“Nhẹ chút, hự——” Hoa Nhã đưa tay còn dính máu vén vạt áo, ông Mã đắp thuốc bắc vừa giã lên vết thương của anh.
Hôm nay đánh một trận lớn, người thuê bọn họ đắc tội với đám lưu manh bên Tam Giang, tất nhiên phải vác dao ra quyết chiến rồi. Cho nên mỗi lần nhận việc, Đinh Thừa đều không mấy tình nguyện nhận mấy vụ đụng độ với Tam Giang.
Nhưng có lúc tiền trả nhiều, không thể không cúi đầu. Vụ này Đinh Thừa dẫn theo hơn 10 người, bên kia cũng hơn 10 người, 20 mấy người trong con hẻm nhỏ lao vào chém nhau một trận. Đúng lúc bão quét qua không ai ra khỏi nhà đến con hẻm này, trong màn mưa như trút, bọn họ ra tay cũng ác liệt.
Trong lúc hỗn loạn, Hoa Nhã bị con dao lớn của đối phương chém vào bụng, da thịt rách toạc, máu không ngừng tuôn ra. Đinh Thừa thì khỏi nói, bị đá gãy cả xương cẳng chân.
Đánh nhau trong cái giới này, ai chạy trước là thua, bọn họ đâu ngờ bên kia có kẻ liều mạng như thế.
Hoa Nhã lướt điện thoại, nhìn khoản tiền lớn vừa được chuyển vào, thấy chút thương tích cũng chẳng đáng gì. Anh bị ông Mã bôi thuốc đau đến hít vào một hơi, nhưng vẫn không kìm được vui vẻ khi tiền vào tay.
“Ngu luôn rồi?” Ông Mã thấy anh lúc nhíu mày lúc thì cười, nghi hoặc hỏi.
“Không.” Hoa Nhã nhận lấy thuốc trong tay ông: “Để con tự làm.”
Ông Mã tìm băng gạc và kéo đặt trước mặt anh: “Hai bà cháu nhà mày thay phiên chạy đến chỗ ông, ăn ý thật.”
“Không phải người một nhà sao.” Hoa Nhã cắt một đoạn băng gạc: “Bà dạo này trí nhớ kém rồi, hôm nay đến chỗ ông lấy thuốc còn quên mang tiền mặt, phải nhờ một cậu trai trả hộ.”
Ông Mã không hiểu đầu cua tai nheo gì: “Gì mà không mang tiền? Bà ấy trả rồi.”
Nụ cười trên mặt Hoa Nhã cứng lại.
Đường dẫn về nhà vẫn sáng đèn chờ anh.
Không thể ngủ lại ở phòng khám, ông Mã sợ anh phát sốt nên cứ canh chừng tới tận nửa đêm, đợi mưa nhỏ đi thì hai người cùng nhau về nhà.