Thanh: Tui phân vân không biết nên để bạn Toàn xưng tôi gọi anh luôn không, mà thấy tính bạn ngông nên cảm thấy bạn chỉ gọi anh khi nào muốn móc mỉa người ta hoặc trước mặt Giang Úc thôi kkk.
—–
Nếu là mấy ngày trước, Hoa Nhã nhìn thấy vẻ mặt của Giang Toàn có lẽ sẽ không nhịn được mà bật cười, nhưng lúc này Giang Úc thiên vị anh quá rõ ràng, anh sợ Giang Toàn sẽ lật bàn ngay tại chỗ.
Nhưng không có.
Giang Toàn chỉ im lặng múc cơm, ánh mắt lướt qua người anh và Giang Úc mấy giây, xoay người ra ngoài.
\”Anh…\” Hoa Nhã hơi bất đắc dĩ.
\”Đừng nghĩ nhiều.\” Giang Úc thản nhiên nói: \”Tiểu Toàn biết cũng không sao.\”
\”Cậu ta sẽ không nổi đóa à?\” Hoa Nhã hỏi.
\”Nổi đoá?\” Giang Úc cảm thấy buồn cười với cách Hoa Nhã hình dung Giang Toàn: \”Em tưởng nó là siêu nhân khủng long chắc, còn nổi đóa.”
\”Rất giống.\” Hoa Nhã gật đầu.
\”Yên tâm, nó sẽ không.\” Giang Úc mỉm cười, nhìn anh nói: \”Ở ngoài trông nó ngông nghênh là vậy, về nhà phải kiềm chế rất nhiều, dù sao ông nội bà nội nó đều…nói chung, mấy bậc trưởng bối trong nhà có thể trấn được nó.\”
Đều là gì?
Giang Úc mấy lần suýt buột miệng tiết lộ bối cảnh nhà họ Giang, nhưng rồi kịp dừng lại. Thứ bối cảnh không thể nói ra được, thông thường đều là bối cảnh rất lớn.
Anh cũng không hỏi, càng không tò mò.
Nhờ Hoa Nhã nhắc nhở, lúc ăn cơm Giang Úc cũng miễn cưỡng đối xử công bằng với cả hai, kèm theo đó là kiểu giáo huấn dông dài quen thuộc của phụ huynh.
\”Nhóc Minh đi lúc mấy giờ?\” Giang Úc dùng đôi đũa khác gắp một con ngao đặt vào bát Hoa Nhã.
Khoé mắt Giang Toàn quét qua, hắn cảm thấy không nhìn nổi nữa, thờ ơ đáp: \”10 giờ sáng.\”
\”Sao không chơi thêm mấy ngày?\” Giang Úc tất nhiên nhận ra, y gắp rau xào đặt vào bát của con trai.
Giang Toàn nhìn rau xào trong bát mình, lại nhìn con ngao trong bát Hoa Nhã, phân biệt đối xử rành rành ra làm hắn nghẹn họng, cố nén tức giận nói: \”Ở huyện Đồng thì có gì để chơi mấy ngày?\”
\”Vẫn có.\” Giang Úc nói: \”Bảo Tiểu Dừa dẫn mấy đứa đi.\”
\”Người ta bận.\” Giang Toàn nói: \”Nào là sửa xe, còn phải bày quầy bán kem cuộn, làm gì có thời gian?\”
Hoa Nhã không hiểu vì sao hai cha con đang nói chuyện, nói tới nói lui một hồi lại chuyển sang anh.
\”Kem cuộn?\” Giang Úc nghi hoặc nhìn Hoa Nhã.
\”Ừ, chiều nay ba lấy từ tủ lạnh ra là của anh ta làm đấy.\” Giang Toàn nói: \”À không, là bạn anh ta làm.\”
\”Sao em lại bày quầy kem cuộn?\” Giang Úc hỏi.
Cố tình hỏi đúng chuyện người ta không muốn nhắc tới.
\”Tôi đi mua xì dầu.\” Hoa Nhã thở dài: \”Dùng đàn anh tặng hát dạo, không được à?\”
\”Được.\” Giang Úc nghe thấy là cây đàn mình tặng, nét mặt giãn ra: \”Buôn bán thế nào?\”
\”Tàm tạm.\” Hoa Nhã nói: \”Bị đô thị đuổi suốt một đoạn.\”