Giữa mùa hè tháng bảy ở thành phố ven biển phía nam, tiếng ve kêu râm ran, nắng gắt như lửa.
Trường trung học Nam Thành, huyện Đồng.
Số báo danh và chỗ ngồi của Hoa Nhã gần cửa sổ. Môn thi cuối cùng của buổi chiều là tiếng Anh. Cơn gió lùa vào từ cửa sổ làm lay động tấm rèm màu xanh lam trong lớp, những đốm nắng xuyên qua tán lá ngô đồng in bóng trên bài thi và phiếu trả lời của anh. Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ thi, thiếu niên đứng dậy.
Giáo viên coi thi ngồi trên bục giảng hiểu rõ nhìn anh.
Sớm đã thành thói quen.
Từ kỳ thi lớp 10 đến nay, chưa từng có lần nào mà thiếu niên không nộp bài sớm rồi rời đi. Không hơn một phút, không kém một giây, luôn đúng vào lúc còn nửa tiếng.
Ban đầu giáo viên coi thi chỉ nghĩ đó là tính khí kiêu ngạo của nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi. Nhưng khi thấy tên Hoa Nhã trong top 5, ảnh đội vòng nguyệt quế của anh liên tục xuất hiện trên bảng vàng khoa học tự nhiên, mới biết đây là vốn liếng để một thiên tài kiêu ngạo ra vẻ.
Vừa ra khỏi phòng học, Hoa Nhã liền rút hộp thuốc từ trong túi quần đồng phục, ngậm một điếu lên miệng, không coi ai ra gì bước trên hành lang nhỏ bị ánh nắng bao phủ. Khi đi ngang qua lớp 11A1, giám thị coi thi bên trong là trưởng phòng giáo vụ. Thấy thái độ ngông nghênh của anh, ông khoanh tay ra sau lưng đi ra ngoài.
\”Em lại nộp bài sớm nữa?\” Trưởng phòng giáo vụ có kiểu đầu Địa Trung Hải điển hình, tên là Phùng Tuyết Đức. Cộng với việc thường xuyên âm thầm phục kích để bắt lỗi học sinh vi phạm nội quy trường rồi bắt đọc bản kiểm điểm trước toàn thể giáo viên và học sinh trong lễ chào cờ, nên rất nhiều học sinh đặt cho ông biệt danh Phùng Khuyết Đức.
\”Bỏ điếu thuốc xuống cho tôi!\” Phùng Khuyết Đức vì ngại kỳ thi cuối kỳ, hạ giọng quát. \”Em xem em giống cái dạng lưu manh gì thế hả?\”
Hoa Nhã bình tĩnh nâng mi, giơ tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, khóe môi nhếch lên giả vờ ngoan ngoãn đáp: \”Dạ được, trưởng phòng Phùng.\”
Thấy thái độ của anh như vậy, Phùng Khuyết Đức không tiện nói gì thêm, liếc nhìn anh một lần từ trên xuống dưới, rồi quay người đi vào lớp.
Hoa Nhã thu lại nụ cười, lại trở về vẻ lạnh lùng, tay nâng điếu thuốc ngậm vào trong miệng.
Ở góc cầu thang tầng hai, thiếu nữ mặc đồng phục mùa hè của trung học Nam Thành tựa lưng vào bức tường sơn trắng.
So với những nữ sinh khác đều để tóc dài qua vai, tóc của cô nàng lại cắt ngắn kiểu con trai. Kiểu tóc này khá thử thách nhan sắc người khác, nhưng cô lại hoàn toàn làm chủ được, không hề gượng gạo chút nào.
Cool girl đeo balo một bên vai, nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang thì ngước mắt lên. Đôi mắt đen như hắc diệu thạch sáng rực, nhưng lại toát ra luồng hơi lạnh khó gần. Giọng cô khàn khàn, lại còn nói lắp: \”Tìm, tìm thấy, Triệu Cường rồi, ở, ở quán net Đại Đường.\”
\”Được.\” Hoa Nhã giơ tay xoa đầu cô. \”Hôm nay em đừng tham gia nữa, chỗ đó hơi loạn, không thích hợp.\”
Cô vẫn nhìn chằm chằm anh, lắc đầu.