[Edit/Og] Nhiên Triều – Lâu rồi không gặp (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit/Og] Nhiên Triều - Lâu rồi không gặp (1)

Năm 2018, gió Tây Bắc lướt qua Kenya, họ nhận được cuộc điện thoại từ hai đầu cách nhau ngàn dặm.

Cộng hoà Tunisia, miền bắc Châu Phi.

Những năm gần đây, dịch bệnh hoành hành khắp Bắc Phi. Trung Quốc đã triển khai chiến dịch viện trợ y tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Trong đó, là thành viên của đội y tế hỗ trợ Tunisia đợt thứ 14, vào thời điểm họ chuẩn bị trở về nước, sự bùng phát đột ngột của virus đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch hồi hương của họ.

Tại Bệnh viện Quốc tế Carl Trung-Phi ở thủ đô Tunisia, vài bác sĩ mặc đồ bảo hộ, trên ngực thêu quốc kỳ Trung Quốc bước ra từ phòng phẫu thuật. Nửa khuôn mặt được che kín dưới khẩu trang, bộc lộ vẻ mệt mỏi rã rời.

\”Vừa rồi xử lý tình huống rất tốt, Hoa.\” Vị bác sĩ da ngăm, tóc cắt ngắn nói với thanh niên tóc dài bên cạnh. Y giơ tay vỗ nhẹ lên lưng đối phương, dùng cách này để xoa dịu sự mệt mỏi sau vài giờ cấp cứu. \”Phản ứng của tôi vẫn không nhanh bằng cậu.\”

Thanh niên tóc dài lắc đầu, cười khẽ. Giọng khản đặc do nhiều năm hút thuốc hình thành, nhưng âm điệu lại mang theo một chút từ tính. \”Max, cậu cứ nói thế nữa là tôi sẽ trở nên kiêu ngạo thật đấy.\”

Max nhún vai chẳng mấy để tâm, xòe hai tay ra. \”Theo tôi thì cậu đúng là có tư cách để kiêu mà. Tôi vẫn thường thấy may mắn khi kết bạn được với một người Trung Quốc như cậu.\”

\”Ừm, tiếng Trung của cậu càng ngày càng khá rồi.\” Cậu thanh niên tháo kính gọng bạc kẹp vào túi áo trước ngực, hơi nâng cằm tán thưởng.

\”Cái này gọi là gì nhỉ…\” Max đưa ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, suy nghĩ một lúc rồi nói. \”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không?\”

\”Đúng.\” Đôi mắt nâu nhạt của thanh niên ánh lên ý cười nhè nhẹ.

\”Bác sĩ Max, có bệnh nhân đang chờ anh khám.\” Y tá bước đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

\”Một phút cũng không được rảnh rỗi.\” Max thở dài bất đắc dĩ, trước khi rời đi y ngoái đầu hỏi thanh niên tóc dài. \”Hoa, tối nay ăn gì?\”

\”Gì cũng được,\” Bàn tay thon dài của anh vỗ nhẹ hai cái lên vai Max như một cách trấn an. \”Hay là để tôi nấu cơm, Hôm trước chẳng phải cậu nói muốn ăn món Trung Quốc sao?\”

\”Được.\” Max cười, lộ ra hàm răng trắng.

Hoa Nhã bước vào văn phòng, việc đầu tiên là mở cửa sổ cho thoáng khí, sau đó tháo chiếc khẩu trang ám mùi phòng phẫu thuật, thay bằng một chiếc mới rồi đeo lên. Anh bước đến bồn rửa, dùng dung dịch sát khuẩn rửa tay, xịt thêm một lớp cồn, cả chiếc kính cài trên ngực cũng được khử trùng cẩn thận.

Trong những năm viện trợ ở Châu Phi, anh vẫn giữ thói quen này, không dám lơ là. Hồi mới sang đây, mỗi lần thực hiện quy trình này anh đều tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nếu không nhờ Max ngày nào cũng giám sát, e là đến giờ anh vẫn chưa thể hình thành được trí nhớ cơ bắp.

Thời gian trôi qua nhanh thật, Hoa Nhã cụp mắt nghĩ thầm.

\”Tiểu Hoa, xong ca mổ rồi à?\” Thanh niên có nét của người Trung Quốc giống Hoa Nhã, dựa vào bệ cửa sổ trong phòng hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.