Giờ ra chơi thứ sáu, phòng học ồn ào như cái chợ vỡ. Mọi người đang bàn bạc kế hoạch cho ngày cuối tuần. Khối đứa rủ nhau đến thư viện luyện đề, dù sao kỳ thi cuối kỳ đã sát đít tới nơi.
Bầu không khí nhốn nháo bỗng chốc im bặt, như thể ai đó đã bấm nút tạm dừng.
Vệ Tiểu Trì ngờ ngợ có điềm, chầm chậm ngẩng đầu lên.
Khương Trạm sải bước đi vào lớp A1, đặt một hộp cơm nhiều ngăn lên bàn Vệ Tiểu Trì.
\”Trái cây.\” Khương Trạm không nói gì nữa, ánh mắt thoáng giao nhau với Vệ Tiểu Trì rồi quay người rời đi.
Cả đám người đờ đẫn, miệng há thành chữ \”O\”.
Vệ Tiểu Trì nhanh chóng vươn tay kéo hộp cơm về phía mình rồi nhét nó vào ngăn bàn, cúi đầu tiếp tục sắp xếp lại các bài kiểm tra đã làm trong học kỳ này.
Bẵng đi chừng bốn mươi giây. Khương Trạm đã đi khỏi, trong phòng rộ lên những tiếng xì xào. Vài ba đứa túm tụm lại thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại liếc nhìn Vệ Tiểu Trì.
Không hiểu sao chuyện ba Vệ Tiểu Trì đến trường lại bị lan truyền. Mới sáng ra Vệ Tiểu Trì đã hứng chịu vô số ánh nhìn tò mò, mãi đến khi kết thúc tiết đọc buổi sáng mới được yên thân.
Thật ra các bạn trong lớp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói hiệu trưởng đã gọi cha mẹ của Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm đến trường để nói chuyện.
Cụ thể ra sao thì chẳng ai rõ, nên đủ kiểu suy đoán được đưa ra. Cho rằng hai người họ hẹn hò chỉ là một trong các phiên bản.
Còn lại nào là Khương Trạm bắt nạt Vệ Tiểu Trì, không thì gây chuyện nên kéo Vệ Tiểu Trì gánh tội chung vân vân.
Khoảng thời gian trước hai người này cứ dính lấy nhau. Thậm chí có dạo, hôm nào Khương Trạm cũng đến lớp gặp Vệ Tiểu Trì.
Chẳng qua lúc đó Vệ Tiểu Trì đang kèm cặp bài vở cho đội bóng rổ, Lý Tùy Lâm cũng hay trao đổi với Vệ Tiểu Trì chuyện học bù trong giờ giải lao nên các bạn không nghĩ bọn họ theo chiều hướng đó.
Hành động ban nãy của Khương Trạm, coi như là… xác nhận hai người đang hẹn hò?
Cặp đôi này quá khó đỡ khiến nhiều người há hốc mồm, phải nhìn Vệ Tiểu Trì bằng ánh mắt đầy kính nể.
Không ngờ cậu có thể thu phục được một người nóng tính như Khương Trạm. Tiểu Vệ ơi, thì ra cậu lại như thế.
–
Thấy vành tai Vệ Tiểu Trì ửng đỏ, Trương Minh Dương mỉa mai, \”Hôm nay cậu chơi trội quá nhỉ.\”
Mỗi khi Vệ Tiểu Trì sắp xếp bài kiểm tra đều lướt nhanh như gió, thỉnh thoảng dùng bút đỏ đánh dấu vào bài.
Nghe được câu nói của Trương Minh Dương, Vệ Tiểu Trì hít một hơi thật sâu, ráng nhịn không thèm quan tâm đến cậu ta.
Trương Minh Dương lại không ngừng khiêu khích Vệ Tiểu Trì, \”Yêu sớm đến mức bị mời lên phòng hiệu trưởng, cậu làm lớp A1 nở mày nở mặt quá ha.\”