Hứa Văn Nghi: \”Thứ nhất, trước khi thi đại học không được gây chuyện nữa.\”
Khương Trạm: \”Được.\”
Hứa Văn Nghi: \”Thứ hai, gọi điện xin lỗi ba con.\”
Mối quan hệ của hai cha con nhà họ Khương căng như dây đàn. Lần gặp nhau trước đó, vì Khương Trạm \”không có chí học hành\” nên hai người lại cãi nhau một trận, mãi cho đến khi ba Khương Trạm về đơn vị vẫn chưa làm hòa.
Khương Luật bận tối tăm mặt mũi, cả năm chỉ ở nhà được mười mấy ngày. Mà lần nào về, hai cha con họ cũng phải cãi nhau cho được.
Khương Trạm nhíu chặt mày, miễn cưỡng đáp, \”Biết rồi.\”
Hứa Văn Nghi nhìn anh, \”Nếu con thấy gượng ép thì thôi, gọi rồi hai người lại cãi nhau nữa.\”
Khương Trạm điều chỉnh thái độ, nghiêm túc nói, \”Không gượng ép, vốn dĩ… vốn dĩ là lỗi của con, con nên xin lỗi.\”
Thấy anh như vậy, Hứa Văn Nghi vừa giận vừa buồn cười. Thằng con đó giờ chưa từng chủ động nhận lỗi, lần đầu tiên nhận lỗi lại vì một omega.
Khương Trạm càng như vậy thì Hứa Văn Nghi lại càng lo lắng hơn, sợ hai đứa sẽ đi quá giới hạn.
\”Thứ ba, nếu ba của đứa nhỏ đó đồng ý cho cậu ấy dọn ra ngoài thì để cậu ấy chuyển về nhà. Công việc của mẹ đã giải quyết xong rồi, mẹ muốn đích thân trông chừng hai đứa.\”
Hứa Văn Nghi không hề che giấu sự lo lắng của mình.
Khương Trạm lập tức từ chối, \”Không được.\”
Thái độ của anh khiến Hứa Văn Nghi hơi ngạc nhiên, nhưng khác với tính khí nóng nảy của hai cha con họ, bà luôn biết lắng nghe.
Hứa Văn Nghi thong thả hỏi, \”Lý do là gì?\”
Khương Trạm: \”Không có lý do, cứ để cậu ấy ở căn nhà trên đường Giang Hoài, con đảm bảo sẽ không làm gì cả.\”
\”Không phải mẹ không tin con, nhưng mẹ hiểu rõ cấu tạo sinh lý của AO, nhất là khi hai đứa đang trong độ tuổi hormone sôi sục nhất.\”
Hứa Văn Nghi dạy bảo ân cần, \”Mẹ không chỉ lo cho con, mẹ còn lo đứa nhỏ đó nữa. Hiện tại tuyến thể và khoang sinh sản của cậu ấy còn chưa phát triển hoàn thiện, nếu xảy ra quan hệ quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nhóc.\”
\”Nhỡ đâu có con thì ước mơ và cuộc sống sinh viên của cậu ấy sẽ tan thành mây khói. Con sẽ hủy hoại cả cuộc đời của một omega, dù có tình sâu nghĩa nặng cách mấy cũng chẳng thể bù đắp lại được.\”
\”Con biết. Cho nên khi cậu ấy chưa sẵn sàng, con sẽ không đánh dấu vĩnh viễn với cậu ấy.\” Khương Trạm nói chắc như đinh đóng cột.
Dù có khát khao đến đâu, anh cũng sẽ kiềm chế.
Hứa Văn Nghi càng thêm khó hiểu, \”Vậy tại sao con không để cậu ấy sống trong nhà? Sớm chiều ở cạnh nhau không tốt hơn ư?\”
Khương Trạm mím môi, mở miệng nói: \”Vì cậu ấy không quen.\”
Hứa Văn Nghi hoang mang nhìn Khương Trạm.