Ngụy Dân Chinh nhét khăn giấy vào tay Vệ Tiểu Trì, \”Tuy nhà Khương Trạm có hơi phức tạp nhưng em cũng đừng sợ, ba mẹ cậu ấy không phải hạng người như em nghĩ đâu.\”
Mồ hôi trong lòng bàn tay Vệ Tiểu Trì thấm ướt một mảng khăn giấy. Cậu nhìn Ngụy Dân Chinh thẫn thờ, hai cánh môi không ngừng run rẩy, bị sự tuyệt vọng bao trùm.
Cậu không ngờ Vệ Đông Kiến lại tìm đến trường, còn lôi ba mẹ của Khương Trạm vào chuyện này.
Thấy Vệ Tiểu Trì sợ hãi như vậy, Ngụy Dân Chinh an ủi nói: \”Nếu thực sự có hành vi ép buộc, em nhất định phải nói thật. Chắc chắn nhà trường sẽ cho em một lời giải thích.\”
Vệ Tiểu Trì nắm chặt tờ giấy trong tay, rầm rì như muỗi kêu, \”Không có ép buộc ạ.\”
Ngụy Dân Chinh không nghe rõ, \”Gì cơ?\”
Vệ Tiểu Trì nhìn Ngụy Dân Chinh, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn rất kiên định, \”Cậu ấy không ép buộc em, tự em muốn bỏ nhà ra đi.\”
Ngụy Dân Chinh khẽ nhíu mày.
–
Mới sáng ra Vệ Đông Kiến đã tìm tới, hôm nay hiệu trưởng có việc không đến nên Ngụy Dân Chinh tiếp đón ông.
Theo lời Vệ Đông Kiến nói, Khương Trạm đã xúi giục Vệ Tiểu Trì cãi nhau với gia đình, hai người họ còn dọn ra ngoài sống chung với nhau.
Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngụy Dân Chinh đã liên lạc với hiệu trưởng, lần này bỏ qua Khương Đường mà gọi thẳng cho mẹ Khương Trạm.
Nếu là chuyện cỏn con, Ngụy Dân Chinh chẳng gọi cho mẹ Khương Trạm làm gì. Mấy năm qua ông đã thấm thía được sự bao che con em của Khương Đường nên không liên lạc với cô nữa.
Mẹ Khương Trạm không ở thành phố A, nhận được cuộc gọi của Ngụy Dân Chinh thì đặt vé máy bay về ngay, khoảng bốn năm giờ chiều mới đến nơi.
Sau khi nói chuyện với Ngụy Dân Chinh và hiệu trưởng Nhị Trung, cơn giận của Vệ Đông Kiến vốn đã nguôi ngoai phần nào. Song vừa nhìn thấy Vệ Tiểu Trì thì lửa giận lại bùng lên.
Vệ Tiểu Trì đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, sức lực trong cơ thể như bị rút cạn bởi ánh mắt đằng đằng sát khí của Vệ Đông Kiến, bả vai không ngừng run rẩy.
\”Tiểu Trì đến rồi à?\” Hiệu trưởng lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: \”Vào đi, đừng đứng ngoài cửa.\”
Ngụy Dân Chinh nói nhỏ vào tai Vệ Tiểu Trì, \”Cứ nói chuyện đàng hoàng với ba em. Có chúng tôi ở đây, ông ấy sẽ không làm gì đâu.\”
Trò chuyện với Vệ Đông Kiến được vài tiếng đồng hồ, Ngụy Dân Chinh đã phần nào hiểu được tính cách của ông, đó là kiểu phụ huynh cổ hủ điển hình. Ngụy Dân Chinh quá quen với kiểu phụ huynh như vậy rồi.
Hiệu trưởng khuyên Vệ Đông Kiến, \”Anh cũng nguôi giận đi, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện với cháu nó.\”
Lồng ngực Vệ Đông Kiến phập phồng, không muốn nổi đóa với Vệ Tiểu Trì trước mặt người ngoài để không làm cậu bẽ mặt nhưng vẫn không nén nổi cơn giận.