[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong – Chương 93: Toang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong - Chương 93: Toang

Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, các phòng học im phăng phắc. Trong lớp A1, phần lớn học sinh đều đang gục xuống bàn ngủ trưa, hoặc không lén lút đọc tiểu thuyết thì cũng là truyện tranh hành động.

Vệ Tiểu Trì giật thót khi thấy Khương Trạm đứng trước cửa, vội cầm bình nước đứng dậy nhanh chóng rời khỏi lớp.

Trương Minh Dương đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, thấy Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm cùng rời đi rồi mới dám ngồi thẳng lưng. Cậu ta nhìn chòng chọc vào khoảng không ngoài cửa lớp bằng biểu cảm khó coi.

Đắm mình trong sa đoạ.

Bị lừa cũng đáng đời.

Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm gặp nhau trong phòng nước ở tầng một. Tầm này chẳng có ma nào đến lấy nước, khi họ đến chỉ có một cô giáo đang ở đó.

Tim Vệ Tiểu Trì nhảy lên tận cuống họng, cũng may đối phương không quở trách gì họ, rót nước xong thì rời đi ngay.

Nhà trường quy định học sinh không được tự ý ra khỏi lớp trong giờ nghỉ trưa, dù muốn lấy nước cũng phải đợi đến khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.

Cô giáo vừa đi khỏi, Khương Trạm miễn cưỡng bước vào phòng nước, hếch cằm hỏi Vệ Tiểu Trì, \”Cậu tìm Khương Trạm có chuyện gì hửm?\”

\”Hở?\” Vệ Tiểu Trì ngớ người trước cách nói chuyện của anh.

Khương Trạm nhìn thẳng vào Vệ Tiểu Trì, mặt mày ủ ê, \”Không phải cậu tìm Khương Trạm sao, tìm Khương Trạm làm gì?\”

Thực ra cũng chẳng có gì quan trọng. Cơ mà bữa giờ hành tung của alpha đáng ngờ, Vệ Tiểu Trì sợ anh lại lén nghĩ ra cách kiếm tiền kỳ quặc nào đó sau lưng mình nên mới hỏi thăm tình hình từ chỗ Hàn Tử Ương.

Cũng chả thể trách Vệ Tiểu Trì đoán già đoán non được, dạo trước Khương Trạm đến câu lạc bộ dọn dẹp bể bơi cũng ấp úng mãi không chịu nói cho Vệ Tiểu Trì biết đi đâu, mấy hôm nay cũng y chang.

Kể từ khi Vệ Tiểu Trì chuyển ra khỏi nhà, rõ ràng Khương Trạm đã quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm tiền.

Cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì không biết ai đã làm anh phật lòng, chỉ nhìn anh với vẻ muốn nói lại thôi.

Dù cho Khương Trạm có làm gì, nếu anh không nói thì chắc chắn có lý do riêng của mình. Vệ Tiểu Trì suy nghĩ một chặp rồi quyết định không hỏi nữa.

Vệ Tiểu Trì lắc đầu nói, \”Không có gì, chỉ hỏi chơi thôi.\”

Khương Trạm khịt mũi, bực dọc quay lưng lại không nhìn Vệ Tiểu Trì nữa.

Rõ là đang dỗi mình mà. Vệ Tiểu Trì nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh, ngập ngừng hỏi, \”Sao… sao thế?\”

Khương Trạm không đáp lời, đưa lưng về phía Vệ Tiểu Trì cạy gạch men trên tường.

Vệ Tiểu Trì không giỏi dỗ dành, nhìn Khương Trạm cạy gạch men hồi lâu, thấy anh đã cạy cả một mảng keo trét giữa khe gạch ra thì gãi tai.

\”…Uống nước không?\” Vệ Tiểu Trì đưa bình nước đang cầm, khô khốc hỏi một câu.

Khương Trạm chẳng thèm ngoái lại, cứ thế đưa tay nhận lấy bình nước của Vệ Tiểu Trì. Anh ngửa cổ uống hai ngụm nước, vặn nắp lại rồi nhét vào lòng Vệ Tiểu Trì nhưng vẫn ứ chịu đoái hoài đến cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.