Người đến chẳng lành, kẻ lành chẳng đến. Đạo lý đơn giản này Phương Trị Tín biết thừa.
Phương Trị Tín nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh căm của alpha, liên tục lùi lại.
Hắn nuốt nước bọt, \”Chuyện lần trước giữa chúng ta đã giải quyết xong rồi, hôm nay mày đến đây làm gì nữa?\”
Lần trước Khương Trạm cậy đông hiếp yếu, bảo người trong đội bóng rổ vây đánh còn tống tiền mấy trăm tệ của Phương Trị Tín khiến hắn phải ăn bánh bao hơn nửa tháng.
Hôm nay anh còn dám đến à?
Khương Trạm nhìn thẳng vào Phương Trị Tín, vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, \”Còn nhớ người tên Vệ Tiểu Trì không?\”
Nghe cái tên này, mí mắt Vương Minh Triết vô thức giật giật, xương cốt cả người đau nhức.
Hồi cấp hai Vương Minh Triết và Phương Trị Tín là cạ cứng, có điều sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba thì một người vào trường nghề, một người học cấp ba phổ thông nên dần xa cách, giờ đã không còn liên lạc nữa.
Trưa nay, hắn cũng bị một người quen gọi ra ngoài. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh một trận tơi bời.
Người nọ vừa đánh vừa hỏi hắn ngày xưa đã bắt nạt Vệ Tiểu Trì như thế nào, lúc đó Vương Minh Triết mới vỡ lẽ người này đến báo thù cho Vệ Tiểu Trì.
Hắn từng bắt Vệ Tiểu Trì làm bài tập cho hắn, còn xé sách bài tập của Vệ Tiểu Trì, cố tình đổ đồ trong cặp của cậu vào nhà vệ sinh nam.
Nhưng mà trời đất chứng giám, người bắt nạt Vệ Tiểu Trì dữ dằn là Phương Trị Tín kia kìa. Hắn cũng chỉ theo sau Phương Trị Tín, thi thoảng bỡn cợt Vệ Tiểu Trì, gần như chưa từng ra tay với Vệ Tiểu Trì, cùng lắm chỉ đá Vệ Tiểu Trì mấy cái thôi.
Cho nên trận đòn của Khương Trạm khiến Vương Minh Triết cảm thấy hơi oan uổng.
Phương Trị Tín sững sờ, \”Vệ Tiểu Trì?\”
Chuyện này có liên quan gì đến Vệ Tiểu Trì chứ? Chẳng phải lần trước đã đền tiền kính cho cậu rồi hả?
Phương Trị Tín vừa dứt lời, Khương Trạm đã xông tới giữ đầu Phương Trị Tín, đẩy mạnh hắn vào tường, ánh mắt lạnh lẽo và hung dữ.
\”Tại sao mày lại bắt nạt cậu ấy?\” Khương Trạm nhìn Phương Trị Tín.
Anh xách phía sau cổ áo của Phương Trị Tín đập liên tục vài cú vào tường, không chút cảm xúc, \”Tại sao mày lại bắt nạt cậu ấy?\”
Vương Minh Triết bị khí thế rợn người của Khương Trạm làm nhũn chân, loạng choạng chạy về phía đầu ngõ, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo.
\”Tao cho mày đi hả?\”
Chân Vương Minh Triết lập tức đóng đinh tại chỗ. Đối phương biết số điện thoại, biết trường lớp của hắn, muốn tìm hắn dễ như trở bàn tay.
Nước bọt của Vương Minh Triết tiết ra ồ ạt, run rẩy quay đầu lại, \”Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa, tôi… trực tiếp xin lỗi Tiểu Trì, được không?\”