[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong – Chương 90: Khương Trạm 2.0 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong - Chương 90: Khương Trạm 2.0

Nụ cười nơi khóe môi Khương Trạm đông cứng, vô thức nắm chặt tay Vệ Tiểu Trì và xáp lại đối mặt với cậu, ánh mắt chạm nhau.

Giọng Khương Trạm hơi khàn, \”Sao vậy?\”

Thấy Vệ Tiểu Trì không vui, lòng anh vô cùng hoảng loạn.

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, \”Không có gì.\”

Cậu nắm vạt áo mình, lí nhí, \”Còn hơn mười ngày nữa mới được nghỉ hè, nếu ba mẹ cậu không ở nhà, vậy… tớ tạm ở nhờ nhà cậu, nào nghỉ hè tớ sẽ tìm một công việc bao ăn ở, vào học lại thì có thể ở trường.\”

Vệ Tiểu Trì ngước lên nhìn Khương Trạm, gương mặt dè dặt hỏi, \”Khi nào ba mẹ cậu về?\”

Khương Trạm chợt cảm thấy rất khó chịu, trái tim đang đập trong lồng ngực như bị quẳng lên cao rồi lại rơi phịch xuống.

Lúc này anh mới vỡ lẽ thiếu niên trước mặt đã không còn gia đình nữa, vì cậu đã đoạn tuyệt với người nhà mình.

Mà Khương Trạm lại không đủ khả năng để xoa dịu nỗi hoang mang của omega, chỉ có thể để Vệ Tiểu Trì ở trong căn nhà ba mẹ anh mua, tiêu tiền của ba mẹ anh.

Mà đó cũng chính là nguyên do khiến Vệ Tiểu Trì thảng thốt.

Khương Trạm sinh ra trong nhung lụa, trưởng thành trong một gia đình giàu có, cởi mở và chan chứa tình thương. Anh có được mọi thứ từ thuở lọt lòng, nên luôn cho rằng những điều đó là lẽ đương nhiên.

Ngặt nỗi Vệ Tiểu Trì thì không. Cậu sợ phải rời khỏi nhà mình, càng sợ phải sống ở nhà Khương Trạm, sợ phải đối mặt với ba mẹ Khương Trạm.

Dù Vệ Đông Kiến không thương cậu, nhưng ông là ba của cậu, có nghĩa vụ nuôi dưỡng cậu theo pháp luật, còn ba mẹ Khương Trạm thì không.

Vệ Tiểu Trì chưa từng gặp ba mẹ Khương Trạm, không biết họ sẽ nghĩ gì về cậu. Nhưng việc cậu bị Vệ Đông Kiến đuổi ra ngoài và phải ở nhà họ Khương chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu cả.

Cho nên Vệ Tiểu Trì sợ hãi khi phải đối diện với ba mẹ Khương Trạm, sợ hành vi của mình khiến họ chán ghét.

Hôm nay Vệ Tiểu Trì vốn định nói chuyện đàng hoàng với Vệ Đông Kiến, không muốn mọi chuyện rùm beng. Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, cậu không biết nên làm sao cho phải.

Nếu ba mẹ Khương Trạm sắp về, vậy mười mấy ngày tới cậu biết ở đâu? Có chỗ nào thuê rẻ mà vẫn đáp ứng được những điều kiện cơ bản không?

Vấn đề cơm áo gạo tiền giăng khắp đầu óc Vệ Tiểu Trì, khiến cậu chẳng có thời gian đâu mà buồn bã vì bị đuổi khỏi nhà nữa.

Tựa như chỉ trong một đêm, Vệ Tiểu Trì trở lại trạng thái cẩn trọng trước đây, sợ làm phiền người khác, ngay cả thở cũng phải khẽ khàng.

Cuống họng Khương Trạm càng thêm nghẹn ứ, anh buông tay Vệ Tiểu Trì, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.

\”Nếu cậu không muốn ở nhà tôi.\” Khương Trạm xáp vào Vệ Tiểu Trì, thì thào, \”Vậy thì, chúng ta tìm một chỗ khác nhé.\”

Cằm anh cọ vào đỉnh đầu Vệ Tiểu Trì, dùng giọng điệu vụng về, cứng nhắc và đượm vẻ kìm nén nói, \”Đừng buồn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.