Khương Trạm vô cùng hứng thú với cuộc sống trước đây của Vệ Tiểu Trì, tất tần tật từ chuyện thời cấp hai, cấp một cho đến hồi mẫu giáo của cậu.
Tư duy của anh đi chơi hơi xa, cách nhìn nhận vấn đề cũng hết sức độc đáo. Vệ Tiểu Trì thường xuyên bị anh làm nghẹn họng.
Hai người trò chuyện gần như cả đêm. Ban đầu mỗi đứa nằm một bên giường, nhưng rồi cứ nhích lại gần, đến khi Vệ Tiểu Trì nhận ra thì đầu Khương Trạm đã gối lên vai cậu rồi.
Vệ Tiểu Trì nhìn chỗ mình nằm, vừa ngước lên thì Khương Trạm đã trùm chăn lên đầu cậu, giọng điệu cáu kỉnh bảo: \”Nhìn cái gì mà nhìn, ngủ thôi!\”
Hơi thở nóng rực theo câu nói của anh phả vào cổ Vệ Tiểu Trì khiến vai cậu hơi co rúm lại, tim đập nhanh hơn, vội vàng nhắm mắt.
Chẳng biết qua bao lâu, Khương Trạm kéo chăn xuống khỏi đầu Vệ Tiểu Trì, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu.
Lòng Vệ Tiểu Trì đang chất chứa bầu tâm sự chưa ngủ được, nhưng cũng không mở mắt, để mặc Khương Trạm ôm mình.
Nhiệt độ cơ thể alpha truyền qua hai lớp vải áo ngủ, chả hiểu sao lại khiến Vệ Tiểu Trì có cảm giác ấm áp, thoải mái và an tâm lạ thường, những gánh nặng trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Vệ Tiểu Trì díp mắt, vô thức ngủ thiếp đi.
–
Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Trì ăn sáng ở nhà họ Khương, không đi phát tờ rơi với Khương Trạm như hôm qua mà định về nhà.
Bấy giờ Khương Trạm đã hiểu rõ địa vị của Vệ Tiểu Trì trong nhà, vừa nghe cậu bảo muốn về nhà thì cuống lên, quai hàm bạnh ra thành những đường cong lạnh lùng.
\”Cậu về làm gì? Muốn nghe chửi hay ăn đòn? Cậu ngoan ngoãn ở lại nhà tôi không được hả?\”
Môi Vệ Tiểu Trì mấp máy, \”Tớ cũng đâu thể không về mãi. Với cả, nếu có dọn ra khỏi nhà thì cũng phải về một chuyến để lấy đồ chứ.\”
Bị Vệ Đông Kiến đuổi ra khỏi nhà là viễn cảnh xấu nhất mà Vệ Tiểu Trì có thể dự đoán được, nhưng cậu không muốn phải đi đến bước đó.
Sắp thi cuối kỳ đến nơi, nếu muốn ở ký túc xá cũng phải đợi đến khi vào lớp mười hai. Thế thì suốt kỳ nghỉ hè cậu sẽ ở đâu? Lẽ nào ở nhà Khương Trạm thật sao?
Đôi mắt đen láy của Khương Trạm sáng rỡ như chấm mực, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ là hí hửng, \”Vậy tôi đưa cậu về.\”
\”Được.\” Vệ Tiểu Trì liếm môi, tỏ vẻ khẩn cầu, \”Vậy cậu có thể đợi tớ ở ngoài cửa không?\”
Khương Trạm hơi khó chịu, \”Tại sao?\”
Vệ Tiểu Trì ấp úng thú nhận, \”Tớ… sợ hai người sẽ cãi nhau.\”
Khương Trạm và Vệ Đông Kiến mà gặp nhau thì thể nào cũng đổ dầu vào lửa, không khéo lại xảy ra xô xát cho coi.
Khương Trạm hạ thấp chân mày, đanh mặt nói, \”Ông ấy không đụng vào cậu thì tôi cãi nhau với ông ấy làm gì?\”
\”Ba mẹ cậu sớm muộn gì cũng sẽ về. Tớ…\” Vệ Tiểu Trì cúi đầu nói nhỏ, \”Tớ không thể ở lại đây suốt được, họ chẳng có lý do gì để nuôi tớ cả.\”