Khương Trạm tò mò về cuốn sổ ghi chép lắm, anh nhích lại gần Vệ Tiểu Trì để xem cùng.
Khương Trạm hiếu kỳ: \”Cái Y hò R nhập này là gì vậy?\”
Vệ Tiểu Trì không chỉ mã hóa số tiền, mà còn lo người khác phát hiện nên đã mã hóa cả chữ viết.
\”Y hò là hẹn hò, R nhập là thu nhập. Tổng cộng thu nhập từ các buổi hẹn hò là 123 tệ.\”
\”Đây là tiền bán phế liệu của chúng ta trong mười ngày qua, cứ đà này thì một tháng có thể kiếm được hơn 300 tệ.\”
\”Nếu một tháng hẹn hò 4 lần, mỗi lần có thể tiêu hơn 90 tệ, đủ để ăn một bữa KFC thịnh soạn.\”
\”Nhưng nếu chỉ hẹn hò 2 lần một tháng thì mỗi lần hơn 180 tệ, không những được ăn KFC mà còn có thể xem một bộ phim nữa.\”
Vật giá ở thành phố A đắt đỏ, vé xem phim cho hai người thôi đã ngốn 70, 80 tệ. Vệ Tiểu Trì cảm thấy đây đã là kiểu hẹn hò xa hoa lắm rồi, thoát khỏi giai đoạn nghèo khó chỉ có thể đi dạo phố ban đầu.
Cậu cứ ngỡ Khương Trạm sẽ hài lòng, song ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang xụ mặt, trông không được vui cho lắm.
Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, giọng điệu đầy vẻ trách móc, \”Ý cậu là một tháng chỉ hẹn hò nhiều nhất bốn lần thôi sao?\”
Mối bận tâm của alpha luôn hết sức kỳ lạ, Vệ Tiểu Trì hoàn toàn không ngờ anh lại để bụng đến số lần.
Số lần ít đi để nâng cao chất lượng, đây là kiểu hẹn hò lãng mạn nhất mà một cậu trai khối tự nhiên có thể nghĩ ra rồi.
Vừa có thể xem phim, vừa có thể ăn một bữa thịnh soạn.
Vệ Tiểu Trì mấp máy môi, dưới ánh mắt u ám của Khương Trạm, cái khó ló cái khôn, \”Đây là tớ hẹn cậu, cậu cũng có thể hẹn lại tớ 4 lần mà.\”
Khương Trạm vẫn không hài lòng, mặt mày tối sầm, \”Vậy một tháng cũng chỉ có 8 lần thôi.\”
Vệ Tiểu Trì hoàn toàn câm nín, nghẹn cả buổi mới thốt ra được một câu, \”Thật ra… tớ cảm thấy ngày nào chúng ta cũng đang hẹn hò mà.\”
Mỗi ngày sau giờ tan học, hai người sẽ cùng nhau đến trạm thu mua phế liệu bán vỏ chai và giấy vụn trong thùng rác. Sau đó tìm một chỗ yên tĩnh, có khi sẽ uống một ly nước giải khát, có khi lại ăn kem que.
Nếu xung quanh không có người, Khương Trạm sẽ nắm tay và hôn cậu.
Nếu như thế mà không gọi là hẹn hò thì Vệ Tiểu Trì không biết thế nào mới là hẹn hò nữa.
Với cậu, đây chính là kiểu hẹn hò lý tưởng: vừa kiếm tiền vừa hẹn hò, kiếm được tiền rồi có thể dùng một phần nhỏ để thỏa mãn cơn thèm ăn.
Khương Trạm vui lên trông thấy, khẽ hừ hai tiếng rồi giật cuốn sổ ghi chép của Vệ Tiểu Trì xem tiếp.
Vệ Tiểu Trì cũng không hiểu tại sao tâm trạng anh lại tốt hẳn lên. Người này cứ như đứa con nít, đang âm u nhưng chẳng mấy chốc đã quang đãng khiến người ta không tài nào hiểu nổi.
Nhưng dù sao anh không nổi cáu cũng là chuyện tốt, thần kinh căng thẳng của Vệ Tiểu Trì cũng được thả lỏng.
Ngón tay thon dài của Khương Trạm chỉ vào cuốn sổ, \”Vậy cái Y kế S nhập này có nghĩa là gì?\”


