Vệ Tiểu Trì cụp mắt, khẽ lắc đầu.
Khương Trạm: \”Cô chưa tái hôn sao?\”
Vệ Tiểu Trì lẩm bẩm: \”Tớ không biết bà đã tái hôn hay chưa… Đã lâu lắm rồi tớ không gặp bà.\”
\”Tại sao lâu rồi không gặp?\”
Biểu cảm Khương Trạm bỗng thay đổi, giữ vai Vệ Tiểu Trì xoay lại.
Căn phòng tối tăm, gương mặt omega chìm trong bóng đêm. Cậu ngơ ngác ngửa đầu nhìn Khương Trạm, đôi mắt đen láy tĩnh lặng ẩn dưới mái tóc rối bời, tựa như chất chứa muôn vàn tâm sự.
Ngực của Khương Trạm như bị thứ gì đó đâm vào, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Vệ Tiểu Trì, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn man nơi đuôi mày, khóe mắt cậu.
\”Cô…\” Khương Trạm mấp máy môi, \”Mẹ cậu… qua đời rồi sao?\”
Thấy Khương Trạm hiểu lầm, Vệ Tiểu Trì vội nói: \”Không, bọn họ… ba mẹ tớ không hoà thuận, sau khi ly hôn thì tớ không gặp lại mẹ nữa.\”
Khương Trạm tựa trán mình vào trán Vệ Tiểu Trì, hết sức trẻ con, \”Nếu cô chưa từng đoái hoài đến cậu, vậy bọn mình cưới nhau cũng khỏi mời bà ấy.\”
Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ.
Khương Trạm nhận ra mình vừa nói gì, kéo chăn che kín non nửa khuôn mặt, gắt gỏng: \”Cậu đừng có nhìn tôi!\”
Vệ Tiểu Trì luống cuống gục đầu, vành tai dần nóng lên.
Im lặng trong thoáng chốc, cậu vẫn bào chữa giúp Thẩm Nguyệt Nhiên, \”Thực ra… cũng không hoàn toàn là lỗi của bà.\”
\”Ý cậu là sao?\” Khương Trạm kéo chăn xuống, đôi mắt ló ra nhìn lén Vệ Tiểu Trì, \”Cậu muốn… mời bà đến hôn lễ của bọn mình sao?\”
Vệ Tiểu Trì như tàu hỏa cũ kỹ, hai tai bốc khói phừng phừng, cả người sắp bốc cháy đến nơi.
Omega lắp bắp: \”Không, không có.\”
Dù thuở nhỏ cậu từng mong ngóng Thẩm Nguyệt Nhiên đến đón mình, có một khoảng thời gian còn oán trách bà. Nhưng thời gian trôi qua, suy nghĩ đó cũng dần phai nhạt.
Nếu không có gì bất ngờ thì chắc Thẩm Nguyệt Nhiên đã tái hôn, có gia đình mới, con cái mới.
Mà hai người họ đã hơn chục năm không liên lạc, nếu không có quan hệ máu mủ thì chẳng khác nào người dưng nước lã.
Nếu bà đã có cuộc sống mới, Vệ Tiểu Trì cảm thấy không nên làm phiền bà, mà cậu cũng đã qua cái tuổi bám lấy mẹ làm nũng rồi.
Hồi Vệ Tiểu Trì còn nhỏ chỉ biết gửi gắm hy vọng vào người khác, bây giờ đã lớn rồi, cậu hiểu rõ mọi việc phải dựa vào chính mình.
Cho nên dù thi thoảng vẫn nhớ đến Thẩm Nguyệt Nhiên, nhưng chưa bao giờ nảy ra ý định đi tìm bà, như bây giờ là đủ rồi.
Còn chuyện kết hôn sau này…
Vệ Tiểu Trì chưa từng suy xét đến vấn đề này, kết hôn đối với cậu mà nói vẫn còn quá xa vời. Mục tiêu hiện tại của cậu là học hành chăm chỉ để thi đậu vào đại học J.


