Vệ Tiểu Trì chẳng biết mình bị chạm sợi dây thần kinh nào rồi mà nằm bò trên giường tìm hiểu mấy căn nhà gần đại học J với Khương Trạm.
Việc cậu có thể phát huy ổn định trong kỳ thi đại học hay không vẫn còn chưa chắc chắn, việc Khương Trạm có thể thi đậu một trường nào đó gần đại học J hay không lại càng là một ẩn số.
Thay vì thảo luận làm cách nào để cải thiện thành tích, hai người bọn họ lại lo bò trắng răng.
Không chỉ lo xa, mà còn lo xa một cách vô cùng nghiêm túc.
Khương Trạm lướt xem các căn nhà trên trang web Đồng Thành 85, \”Thuê một căn ba phòng ngủ hai phòng chính nhé, cậu thấy sao?\”
(Đồng Thành 85: gốc là 58 Đồng Thành 58.com, trang web dịch vụ ở Bắc Kinh nhằm giúp người dùng tìm kiếm các dịch vụ như thuê nhà, tìm việc, mua bán đồ cũ, sửa chữa…)
Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, lí nhí: \”Có rộng quá không, bao nhiêu tiền vậy?\”
Khương Trạm nhập ba phòng ngủ hai phòng chính vào, ứng dụng lọc bỏ những căn khác và chỉ để lại hàng loạt các căn phù hợp với tiêu chí.
Căn hộ cao cấp hơn năm ngàn tệ (~18tr) một tháng, căn thường thường hơn ba bốn ngàn, rẻ nhất cũng phải ba ngàn rưỡi rồi.
Trước đây Khương Trạm không có khái niệm về tiền bạc, nhưng sau vài ngày đi làm thêm với Vệ Tiểu Trì mới biết kiếm tiền không dễ, âm thầm đổi từ ba phòng ngủ hai phòng chính thành một phòng ngủ một phòng chính.
Khương Trạm xem mấy căn nhà một cách lơ đãng, ngón tay lướt mỗi lúc một nhanh, anh khẽ hắng giọng nói, \”Thế này rẻ hơn, nhưng chỉ có một phòng ngủ.\”
Đầu Vệ Tiểu Trì như nổ tung cái đùng, luống cuống vuốt mấy lọn tóc.
Khương Trạm nhắc lại lần nữa, \”Chỉ có một phòng ngủ thôi.\”
Phải mười mấy giây sau Vệ Tiểu Trì mới rề rà đáp \”ừm\”.
Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, ngượng nghịu bảo, \”Chỉ có một phòng ngủ thì ngủ kiểu gì đây?\”
Nếu không phải bọn họ đã chung chăn gối rất nhiều lần, nhìn biểu cảm và giọng điệu này của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì còn cho rằng cậu ấm đây không biết phải ngủ thế nào thật cơ.
Alpha biết thừa còn hỏi khiến Vệ Tiểu Trì lảng tránh ánh mắt, gò má nóng ran.
Khương Trạm dùng khuỷu tay khẽ huých Vệ Tiểu Trì, \”Nói gì đi chứ, sao… sao cậu không ư hử gì vậy?\”
Vệ Tiểu Trì càng vùi đầu thấp hơn, \”Không… không biết.\”
Mặt Khương Trạm đầy vẻ bất mãn, \”Vậy để tôi lên mạng tra thử xem. Hai người chỉ có một phòng ngủ thì phải ngủ thế nào.\”
Mặt Vệ Tiểu Trì đỏ như gấc, cậu cảm thấy chỉ cần mình đong đưa là có thể nghe được tiếng nước trong đầu.
Bằng không thì sao hai người họ lại thảo luận vấn đề này, đã thế Khương Trạm còn lên mạng tra thật luôn cơ chứ.
Sau khi tra được kết quả, anh để điện thoại trước mặt Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì hơi rướn đầu lặng lẽ dòm thử, còn chưa kịp đọc được chữ trên đó thì Khương Trạm đã hỏi cậu, \”Viết gì vậy?\”


