Khương Trạm chỉ đeo băng cổ tay trong lúc chơi bóng rổ, không phải vì khoe mẽ mà để phòng ngừa bong gân.
Hiện tại anh đã rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ, đương nhiên không cần phải đeo băng cổ tay nữa. Cơ mà Vệ Tiểu Trì đã mở lời nên cơm nước xong xuôi, Khương Trạm mau chóng trở về lớp lục lọi ngăn bàn để moi ra một cái.
Băng cổ tay vương mùi hương của alpha, có điều không quá nồng. Vệ Tiểu Trì không dám để Khương Trạm giải phóng quá nhiều pheromone lên đó.
Lần trước trong kỳ mẫn cảm của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì đã mặc áo của anh đến trường, xém chút nữa đã khiến các bạn trong lớp nghi ngờ.
Hôm đó hai omega cùng lớp ngửi thấy pheromone alpha trên người Vệ Tiểu Trì, còn sán lại hỏi cậu có quan hệ gì với Khương Trạm, tại sao lại nhiễm mùi pheromone nồng nặc như vậy.
Vệ Tiểu Trì tìm cớ lấp liếm cho qua chuyện.
Áng chừng cảm thấy Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm không đời nào lại có chuyện gì được nên hai bạn omega kia cũng chẳng buồn thắc mắc nữa.
Bây giờ bọn họ đang hẹn hò thành thử Vệ Tiểu Trì có tật giật mình, sợ người khác nhìn ra mối quan hệ của cả hai.
Dẫu rằng không phải ai cũng rỗi hơi như Trương Minh Dương mà đi mách lẻo với giáo viên, nhưng cứ cẩn tắc vô áy náy thì hơn.
–
Chẳng rõ có phải sắp đến giai đoạn đặc biệt hay không mà lúc Vệ Tiểu Trì ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng trên băng cổ tay thì cảm thấy phần gáy có hơi khó chịu.
Lẽ nào sắp đến kỳ phát tình rồi ư?
Chỗ gáy nóng ran căng tức, mạch máu đập thình thịch, cứ như ngọn núi lửa chôn vùi dưới lớp da chực chờ phun trào.
Vệ Tiểu Trì không nhịn được mà ấn nhẹ vào tuyến thể. Chất liệu vải thô ráp của băng cổ tay chà lên vùng da non mịn phần gáy khiến pheromone đang ẩn náu chớm lay động trong không khí, tựa như một ngọn lửa màu xanh lam bao bọc lấy vùng da mỏng manh nhạy cảm kia.
Vệ Tiểu Trì càng thêm khó chịu. Cậu tháo kính xuống, ủ rũ nằm bò ra bàn.
Trương Minh Dương liếc nhìn Vệ Tiểu Trì.
Omega có dung mạo thanh tú với đường nét mềm mại sạch sẽ, mi mắt cậu sụp xuống đầy mỏi mệt, đuôi mắt xếch lên tạo thành một đường cong.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó khác biệt.
Trương Minh Dương nhíu mày, không thích Vệ Tiểu Trì như vậy chút nào. Cậu ta giơ chân đá nhẹ vào chân bàn khiến mặt bàn rung lên, đả động đến omega đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vệ Tiểu Trì hé mắt, đờ đẫn nhìn sang Trương Minh Dương.
Trương Minh Dương ngó lơ Vệ Tiểu Trì, vô cảm thu dọn bàn học, chồng mấy quyển sách xong phải nện xuống mặt bàn một cách ầm ĩ rồi mới xếp gọn vào giá.
Vệ Tiểu Trì bị cậu ta làm phiền không ngủ được, đành đeo kính vào lại và lấy một tờ đề tiếng Anh ra rồi gục xuống bàn làm bài.


