Chả biết Khương Trạm nghe đâu ra chuyện thu gom giấy vụn kiếm được nhiều tiền hơn vỏ chai, thế là lại mua thêm ba cái thùng rác nữa.
Sáng thứ tư, các lớp còn đang trong tiết đọc buổi sáng thì loa phát thanh bên cạnh bục giảng vang lên giọng nói của Khương Trạm.
\”Thu gom báo cũ, vở bài tập, sách tham khảo, đề thi đã làm xong và thùng carton.\”
\”Nói chung là giấy các loại. Tôi đã để thêm ba cái thùng rác trong trường, giấy vở không dùng nữa thì bỏ vào đó.\”
\”Trên mỗi thùng rác đều ghi rõ phân loại, trước khi bỏ phải nhìn cho kỹ vào, đừng có vứt lung tung.\”
\”Thùng rác đựng giấy phải giữ gọn gàng sạch sẽ…\”
\”Nắp chai nước phải vặn chặt…\”
\”Trong chai không được có nước, nhớ đổ sạch trước khi bỏ vào thùng rác…\”
\”Mỗi thùng rác đều có gắn camera, đã bỏ thì bỏ cho đàng hoàng, đừng để tôi bắt được ai cố tình phá hoại…\”
Cả lớp A1 ngước đầu há hốc mồm, ngây ra như phỗng nhìn cái loa phát thanh.
Bao gồm cả Vệ Tiểu Trì.
Cậu lớn chừng này rồi, chưa từng thấy ai thu gom phế liệu theo kiểu hardcore như vậy.
\”Khương Trạm!\” Loa phát thanh vang lên tiếng gầm giận dữ của Ngụy Dân Chinh, \”Cậu chưa chịu thôi phải không? Ra đây cho tôi!\”
Loa phát ra một tràng rè chói tai, mọi người đều bị ma âm của Ngụy Dân Chinh làm điếc cả tai.
Vệ Tiểu Trì bịt tai, nhíu mày co lại đằng sau.
Khương Trạm làm bất cứ chuyện gì cũng mang theo phong thái ngang tàng đặc trưng, đến cả việc thu gom phế liệu cũng phải làm cho long trời lở đất khiến cả trường xôn xao mới được, hoàn toàn trái ngược với Vệ Tiểu Trì luôn sống kín tiếng, không có chút cảm giác hiện diện nào.
Nếu trước đây gặp phải cảnh tượng muối mặt như vậy, nhất định Vệ Tiểu Trì sẽ chạy trốn mất dạng.
Nhưng giờ đây cậu chỉ thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
Khóe miệng Vệ Tiểu Trì vừa mới nhếch lên thì ánh mắt sắc lẹm của Trương Minh Dương đã quét qua, làm cậu rén đến mức vội đanh mặt lại ngay.
Trương Minh Dương như một tay thợ săn già đời xảo quyệt, quan sát kỹ lưỡng biểu cảm của con mồi.
Vệ Tiểu Trì bị ánh mắt như tia X của Trương Minh Dương làm cho chột dạ. Cậu giả bộ như không có chuyện gì mà cúi đầu xuống, lật một trang sách Vật lý ra xem.
Trương Minh Dương săm soi từng tấc khuôn mặt Vệ Tiểu Trì, lạnh lùng như đang thẩm vấn tội phạm: \”Nói, chia tay với cậu ta chưa?\”
Vệ Tiểu Trì vẫn dán mắt vào sách Vật lý, chỉ bình thản đáp, \”Không liên quan gì đến cậu.\”
Mặt Trương Minh Dương lộ vẻ châm biếm, giọng điệu đầy mỉa mai, \”Có thể tỉnh táo chút đi được không? Nếu cậu không phải là omega, người như cậu ta sẽ để mắt đến cậu chắc?\”


