Kỳ phát tình của Vệ Tiểu Trì đã đến muộn vài hôm, vậy nên cậu đã lên mạng tra cứu, thấy nhiều người nói lần đầu thường không đúng thời gian cho lắm.
Thế nên Vệ Tiểu Trì không mấy bận tâm, vẫn tiếp tục cuộc sống hai điểm một đường như thường lệ, chỉ là lúc nào cũng mang thuốc ức chế và vật ngăn cách theo.
Bây giờ bỗng nhiên nghe Khương Trạm nói mình sắp đến kỳ phát tình, cậu bất giác đưa tay sờ gáy, \”Có… mùi pheromone sao?\”
Khương Trạm gật đầu đáp \”ừm\”.
Hiện tại Vệ Tiểu Trì không có cảm giác gì cả, nhưng cậu vẫn rất tin vào khứu giác của Khương Trạm.
Khương Trạm nhắc nhở, \”Nhớ mang theo thuốc ức chế. Vật ngăn cách còn không?\”
Sợ Khương Trạm tiêu xài phung phí, Vệ Tiểu Trì vội nói, \”Còn.\”
Khương Trạm: \”Còn những loại nào?\”
Vệ Tiểu Trì lấy cái ghim cài áo từ trong túi ra, nhìn chỗ bị khuyết mà lúng túng, \”Rớt mất mấy viên rồi.\”
Khương Trạm cầm vào xem, ngón tay thon dài và cái ghim cài lấp lánh kim cương càng làm nổi bật lẫn nhau, đầu ngón tay hiện lên vẻ óng ánh.
\”Không sao, cái này chắc có thể đính lại được.\”
Vệ Tiểu Trì hỏi, \”Đính đá có tốn nhiều tiền không?\”
Cậu cảm thấy vẫn nên sửa lại thì hơn, dù sao món đồ quý giá như vậy mà thiếu mất mấy viên đá thì không được đẹp cho lắm.
Khương Trạm móc điện thoại ra, \”Để tôi hỏi thử.\”
Vệ Tiểu Trì ngăn Khương Trạm lại, \”Giờ chưa cần đâu, để sau này rồi nói.\”
Ngày nào cậu cũng bỏ trong túi, giờ mà đính lại kiểu gì cũng rớt tiếp cho coi.
Vì chữ \”sau này\” của Vệ Tiểu Trì mà tim Khương Trạm đập rộn ràng, giống như ăn một miếng bánh kem tan chảy trong miệng, dư vị ngọt ngào đọng mãi nơi đầu lưỡi.
Anh thích chữ \”sau này\”, thích nghe Vệ Tiểu Trì nói những từ kiểu vậy.
Chẳng biết có phải Vệ Tiểu Trì gặp ảo giác hay không mà cậu cảm thấy Khương Trạm muốn nắm tay mình, nhưng cổ tay chỉ hơi nhấc lên một chút rồi lại đút vào túi quần thể thao.
Giống như cái lần suýt chạm môi nhưng rồi không thành ban nãy.
Khương Trạm chỉ nói, \”Đi, về thôi.\”
Vệ Tiểu Trì nhìn bàn tay của Khương Trạm, chậm rãi gật đầu, \”Ừm.\”
–
Tối hôm đó, Vệ Tử Mặc bốn tuổi tè dầm ra giường. Nhóc ngủ say nên không tỉnh lại, chỉ đá cái chăn hè ướt sũng xuống giường.
Vệ Tiểu Trì bị tiếng động này đánh thức.
Thấy cái chăn dưới sàn, cậu nhặt lên định đắp cho Vệ Tử Mặc thì phát hiện trên đó đọng một vũng nước tiểu.
Vệ Tử Mặc không hay đái dầm, nhưng mỗi năm cũng xảy ra một hai lần. Tần suất tè dầm của nhóc không cao, nằm mức trung bình của trẻ con.


