Khương Trạm luôn là một nhân vật gây bão trong các cuộc trò chuyện ở Nhị Trung.
Anh là trùm trường trong mắt bạn học, là thứ ngỗ nghịch trong miệng giáo viên. Hành xử khác người, không chịu nghe lời, ngoài ra còn là biểu tượng thời trang di động.
Phong cách ăn mặc của Khương Trạm trở thành chuẩn mực để các bạn học nam noi theo. Cái băng cổ tay màu đỏ mà anh đeo khi chơi bóng rổ trở thành món đồ must-have của mỗi một nam sinh trường Nhị Trung.
Ngụy Dân Chinh nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, sợ đám học sinh nảy sinh tư tưởng đua đòi nên ngày nào cũng canh ở cổng trường bắt người.
Suốt khoảng thời gian đó, Khương Trạm thường xuyên bị Ngụy Dân Chinh đưa ra làm tấm gương xấu để răn đe những học sinh khác nên dần bóp chết những thói hư tật xấu từ trong trứng nước.
Bây giờ cuối cùng Khương Trạm cũng trở nên bình thường như bao người, ngoan ngoãn mặc đồng phục đến trường, không còn tỏ ra khác biệt và làm mấy chuyện lệch chuẩn nữa.
Ngụy Dân Chinh vừa mới buông lỏng cảnh giác thì tên nhóc này lại bắt đầu gây chuyện.
Một thầy giáo nhận được điện thoại của Ngụy Dân Chinh, vội bỏ dở công việc mang chìa khóa phòng phát thanh đến.
Ngụy Dân Chinh cầm lấy chìa khóa, mở cửa xông vào như cảnh sát đặc nhiệm truy bắt tội phạm, tắt micro phát thanh cái bộp, tức hộc máu trừng Khương Trạm.
\”Ai cho phép cậu mua thùng rác? Ai cho phép cậu để thùng rác cá nhân trong trường hả?\”
\”Không biết học sinh bình thường không được vào phòng phát thanh hay sao?\”
\”Trong mắt cậu còn có nội quy trường học không hả!\”
Ai cũng biết Ngụy Dân Chinh – thầy giám thị trường Nhị Trung hồi trẻ từng luyện công phu Sư tử hống. Ông có chất giọng vang dội bẩm sinh, mỗi lần mở miệng là uy lực như dội bom nguyên tử.
Ông gào ở bên ngoài, micro trong phòng phát thanh vẫn có thể thu rõ toàn bộ âm thanh. Đủ thấy công lực của ông thâm hậu, khủng bố nhường nào.
Một cô bạn lớp 11 trong phòng phát thanh bị tiếng Sư tử hống của Ngụy Dân Chinh làm chấn động màng nhĩ, mặt mày tái mét.
Theo quy định của nhà trường, sau giờ nghỉ trưa cô nàng đang chuẩn bị phát một bản nhạc không lời du dương để giúp mọi người tỉnh táo thì bỗng nhiên Khương Trạm xộc vào, bảo muốn mượn micro dùng một lúc.
Ngay sau đó thầy giám thị cũng xông đến, cô nàng như một con tốt thí bị cuốn vào cuộc chiến giữa các ông lớn, chỉ biết co rúm trong góc tường để tìm đường sống.
Alpha vai rộng chân dài, một tay đút túi ung dung đối mặt với Ngụy Dân Chinh đang thịnh nộ.
Khương Trạm nói, \”Hiện nay đang khuyến khích phân loại rác thải, em hưởng ứng chính sách của quốc gia thì có gì sai chứ?\”
Ngụy Dân Chinh đập tay ầm ầm vào khung cửa, \”Cậu đừng có giở cái trò này với tôi.\”
Khương Trạm dửng dưng, bày ra cái vẻ sống chết mặc bay, tùy thầy muốn nói gì thì nói.


