Bởi vì Khương Trạm không chịu viết bản kiểm điểm nên Ngụy Dân Chinh bực mình hủy luôn giờ thể dục tuần này của lớp A7.
Một người làm sai cả lớp chịu phạt, đúng là giết người không thấy máu.
Ngụy Dân Chinh nhớ kỹ số lần phạm lỗi của Khương Trạm, chỉ cần vượt quá năm lần sẽ mời Khương Đường đến trường uống trà.
Chỉ còn một lần nữa là đủ năm lần, Ngụy Dân Chinh cảnh cáo Khương Trạm một phen rồi đuổi anh đi.
Đánh rắn phải đánh dập đầu, tuy Khương Trạm không sợ Khương Đường nhưng cũng không muốn để đối phương phải đến trường một chuyến vì chuyện của mình nên cũng cư xử đúng mực hơn nhiều.
Hàn Tử Ương là bạn cùng bàn của Khương Trạm, có thể cảm nhận sâu sắc sự thay đổi của anh. So với sự bồn chồn và lo âu của tuần trước thì tuần này quả thực là anh đã an phận thủ thường lắm rồi.
Khỏi cần nghĩ cũng biết công lao này thuộc về Vệ Tiểu Trì.
Thấy bọn họ cuối cùng cũng làm lành, Hàn Tử Ương thầm tán thưởng bản thân từ tận đáy lòng. Mẹ nó mình đúng là thiên tài hòa giải có một không hai mà.
Nếu không phải cậu ta hết lòng vun vén, chẳng biết hai người họ còn định giận nhau đến bao giờ.
Nhưng là một trong những đương sự, đến giờ Vệ Tiểu Trì vẫn còn hoang mang về hướng phát triển của sự việc.
Vệ Tiểu Trì không thể dùng từ ngữ chính xác để mô tả mối quan hệ của mình với Khương Trạm. Chia tay rồi, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn chia tay.
Mỗi ngày vào giờ ra chơi, Khương Trạm đều đợi Vệ Tiểu Trì ở khu rừng nhỏ. Nếu cậu không đến, Khương Trạm sẽ liên tục gửi tin nhắn cho cậu.
Buổi trưa vẫn cùng nhau xuống căng tin ăn uống, tan học Khương Trạm lại đưa cậu về nhà.
Nếu nói là họ chưa chia tay thì Khương Trạm không còn quấn lấy cậu như trước, cũng không còn những cái ôm hôn với Vệ Tiểu Trì nữa mà luôn giữ khoảng cách nhất định.
Mấy ngày nay, mối quan hệ giữa họ duy trì trong một bầu không khí ngượng ngùng mà hài hòa, không ai nhắc đến chuyện chia tay nữa.
–
Chiều thứ sáu chỉ có ba tiết. Tan học, Vệ Tiểu Trì dắt xe đạp ra cổng trường thì thấy Khương Trạm đang đứng đợi.
Hai người lần lượt băng qua đường, khi bạn học xung quanh thưa dần mới lặng lẽ sánh vai.
Tối hôm qua mưa suốt cả đêm, mãi đến chiều trời mới quang đãng, những đám mây đen cuồn cuộn được dát viền vàng.
Con đường gần khu nhà Vệ Tiểu Trì khá lầy lội, cậu thoáng nhìn đôi giày thể thao sạch sẽ của Khương Trạm rồi nói, \”Không cần đưa đến tận cửa đâu, đến đây là được rồi.\”
Khương Trạm dừng bước, hiếm khi lắp ba lắp bắp, \”Cậu… ngày mai đừng đi làm thêm nữa, tôi nuôi cậu được mà.\”
Mấy chữ cuối cùng lí nhí và mơ hồ đến mức Vệ Tiểu Trì không nghe rõ, khẽ \”hở\” một tiếng.


