[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong – Chương 71: Hứa Dương không phải là một người ấu trĩ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong - Chương 71: Hứa Dương không phải là một người ấu trĩ.

Quả nhiên Vệ Tiểu Trì vẫn đang học bài trong lớp.

Cậu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Hứa Dương đi ngang qua bàn cậu mà Vệ Tiểu Trì chẳng hề hay biết, đến đầu cũng không buồn ngẩng lên.

Giáo viên thể dục bắt họ đổi tốc độ chạy 1000 mét nên thể lực Vệ Tiểu Trì không cáng đáng nổi. Cậu lặng lẽ học thuộc sách Ngữ văn, cảm thấy không thoải mái bèn móc một viên kẹo trong túi ra.

Vệ Tiểu Trì ngậm kẹo rồi gục xuống bàn một chặp, đến khi cơn chóng mặt dịu bớt cậu mới cầm sách Ngữ văn lên.

Vệ Tiểu Trì vẫn còn đang hoa mắt nên đành nhai nát viên kẹo, nuốt xuống xong thì bỏ thêm một viên nữa vào miệng.

Sau khi nạp đường, cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Cậu đứng dậy đi về cuối lớp bỏ vỏ kẹo vào thùng rác.

Vừa quay người lại thì bỗng nhìn thấy Hứa Dương, Vệ Tiểu Trì giật nảy mình, nửa thân trên ngửa ra đằng sau, mắt trợn tròn như thể vừa mới phát hiện ra Hứa Dương ở đây.

Nhìn sắc mặt và đôi môi tái nhợt của Vệ Tiểu Trì, Hứa Dương mới sực nhớ ra hai tháng trước Vệ Tiểu Trì từng bị ngất xỉu vì hạ đường huyết.

Ký ức của cậu ta về chuyện lần đó cũng không sâu sắc lắm, kể cả Vệ Tiểu Trì.

Lúc đó Hứa Dương tình cờ đứng ngay sau lưng Vệ Tiểu Trì, khi cậu ngất xỉu, cậu ta buộc phải đỡ lấy chứ không phải chủ động làm việc tốt.

Hứa Dương không phải là một người nhiệt tình, cho đến bây giờ cậu ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định với các bạn học. Đối phương không chủ động nhờ vả thì cậu ta rất hiếm khi xen vào chuyện người khác.

Nhưng Vệ Tiểu Trì là ngoại lệ.

Nhận ra beta này bị hạ đường huyết, Hứa Dương đã mua hai thanh chocolate. Bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, cậu ta trầm mặc vài giây vì hành động của mình.

Đến khi cậu ta đặt chocolate lên bàn Vệ Tiểu Trì, vẻ mặt ngơ ngác của người nọ vô thức nhắc nhở Hứa Dương rằng hành động này đường đột nhường nào.

Có vẻ Vệ Tiểu Trì không hiểu được Hứa Dương, cũng không rõ tại sao hai thanh chocolate lại nằm trên bàn mình.

Người bình thường chỉ ngỡ ngàng mất một hai giây, sau đó sẽ lập tức nhận ra đây là thiện chí của đối phương.

Nhưng rõ ràng Vệ Tiểu Trì không giống người bình thường, cậu ngẩn người bảy tám giây rồi luống cuống lật tung ngăn bàn, lấy mấy quyển vở bài tập của các môn học ra đưa cho Hứa Dương.

Hứa Dương ngơ ngác nhận lấy, sau đó mới hiểu ra người nọ tưởng cậu ta muốn chép bài tập.

Hứa Dương nghẹn lời đưa mắt nhìn cậu, thấy đối phương nhìn mình nơm nớp lo sợ, cậu ta im lặng cầm quyển vở bài tập quay về chỗ ngồi.

Cơ thể cứng đờ của Vệ Tiểu Trì lúc này mới dần thả lỏng. Cậu nhìn chằm chằm vào thanh chocolate trên bàn, ngập ngừng vươn tay ra, dùng đầu ngón tay khều về phía mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.