[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong – Chương 70: Đằng nào tôi cũng không xin lỗi tuesday đâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong - Chương 70: Đằng nào tôi cũng không xin lỗi tuesday đâu

Một combo như vậy đối với Vệ Tiểu Trì vừa đủ no, nhưng đối với alpha có sức ăn lớn thì có lẽ không đủ.

Vệ Tiểu Trì không nhịn được hỏi, \”Cậu no chưa? Có muốn tớ gọi thêm cho cậu một cái hamburger nữa không?\”

Khương Trạm nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của Vệ Tiểu Trì, lại nghĩ đến giá của một cái hamburger ở KFC, \”Thôi, cũng không thèm lắm, về nhà bảo thím Châu nấu cho bát mì là được.\”

Vệ Tiểu Trì hơi ngượng, mời anh ăn mà anh lại chưa no.

Nhưng một cái hamburger ở KFC tận 21.5 tệ (~75k), cái giá này hơi chát.

Ra khỏi cửa hàng KFC, Vệ Tiểu Trì vừa bước xuống bậc thang thì Khương Trạm bỗng mở miệng, \”Cậu đợi ở đây một lát.\”

Nói xong không giải thích gì thêm mà xoay người kéo cửa kính KFC bước vào.

Vệ Tiểu Trì nhìn qua lớp cửa kính, thấy Khương Trạm đứng ở quầy lướt điện thoại.

Không lâu sau, nhân viên cầm menu xác nhận lại với Khương Trạm rồi đưa cho anh một túi giấy nhỏ.

Khương Trạm rời khỏi cửa hàng KFC, đưa túi giấy cho Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì cầm lấy thì nhìn thấy hai cái bánh tart trứng.

Khương Trạm nói, \”Mau ăn đi, mới nướng xong đấy, để nguội mất ngon.\”

Vệ Tiểu Trì lấy một cái đưa cho Khương Trạm, đối phương lướt qua cậu bước xuống bậc thang vượt lên phía trước, \”Tôi không ăn.\”

Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm, chậm rãi bám theo anh, cúi đầu cắn một miếng bánh tart trứng.

Nóng hổi và cũng rất giòn.

Cặp song sinh thích ăn bánh tart trứng, thỉnh thoảng Phương Viện sẽ mua vài cái cho chúng nên đôi khi Vệ Tiểu Trì cũng được hưởng ké một cái.

Nhưng khi Vệ Tiểu Trì tan học về đến, bánh tart trứng đã nguội mất rồi. Đây là lần đầu tiên cậu ăn bánh vừa mới ra lò.

Khương Trạm đang đi đằng trước bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì cũng dừng chân, một tay cầm bánh trứng, tay kia đỡ bên dưới để tránh làm rơi vụn bánh.

Omega cắn vào phần nhân mềm nhất giữa bánh tart trứng, có lẽ vì nóng nên cậu ăn rất cẩn thận. Đường nét thanh tú được phủ lên một lớp hào quang màu vàng óng ánh, hàng mi khép hờ, đuôi mắt bằng phẳng hơi xếch lên tạo thành nếp gấp quyến rũ.

Nhận ra Khương Trạm đang nhìn mình, Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

Khương Trạm cuống cuồng quay đi, vô thức gắt gỏng, \”Nhìn cái gì? Mau ăn đi.\”

Vệ Tiểu Trì không sợ bị bỏng, hai ba miếng đã giải quyết nốt nửa cái bánh còn lại.

Khương Trạm thấy vậy thì cáu kỉnh, \”Cậu gấp thế, có ai giành mất của cậu đâu?\”

Vệ Tiểu Trì: …

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, hỏi nhỏ, \”Ngon không?\”

Vệ Tiểu Trì hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi gật đầu, \”Ừm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.