Mấy tờ tiền giấy bị Khương Trạm nắm chặt trong tay lâu đến nỗi nhàu nhĩ chẳng còn nguyên vẹn, vẫn đang vương hơi ấm từ cơ thể anh.
Nó tựa như con bướm phá kén, đang dần dang rộng ra trong lòng bàn tay Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì lặng lẽ nhìn nó giương cánh, dường như sắp sửa vụt khỏi tay cậu.
Omega ngập ngừng rồi nắm lấy nó, chậm rãi vuốt phẳng ra.
Tổng cộng ba tờ, 300 tệ (~1tr).
Khương Trạm vội vã ngắm nhìn Vệ Tiểu Trì rồi cụp mắt ngó đôi giày thể thao màu trắng không mấy sạch sẽ của mình và nói, \”Tuy chẳng bao nhiêu nhưng cũng kiếm được nhiều hơn cái bộ đồ ngớ ngẩn đó của cậu.\”
Vệ Tiểu Trì vuốt ve mấy tờ tiền hơi ẩm ướt, hàng mi khẽ chớp đôi lần rồi ngẩng đầu lên nhìn Khương Trạm.
Như thể vừa tìm lại được giọng nói của mình, giọng Vệ Tiểu Trì khàn khàn: \”Cậu… kiếm bằng cách nào?\”
Có lẽ Khương Trạm không muốn nói nên khẽ xoay người đi, úp mở cho qua chuyện, \”Thì cứ kiếm thôi… có gì ghê gớm đâu.\”
Đến khi Vệ Tiểu Trì lại nhìn anh, Khương Trạm mới miễn cưỡng thốt ra từng chữ, \”Dọn… dọn dẹp hai cái bể bơi.\”
Alpha cõng gánh nặng thần tượng cả ngàn cân, không muốn để Vệ Tiểu Trì tưởng tượng ra dáng vẻ ngốc nghếch của mình lúc dọn dẹp bể bơi.
Vệ Tiểu Trì chẳng hề nghĩ như vậy, cậu không cảm thấy hình tượng của Khương Trạm sụp đổ chỉ vì anh dọn dẹp bể bơi.
Vệ Tiểu Trì thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đó. Cậu đứng trên góc độ của người lao động để đánh giá vấn đề, hỏi Khương Trạm: \”Mệt không?\”
Khương Trạm hếch cằm lên, tỏ vẻ cool ngầu nói, \”Cũng tàm tạm.\”
Chẳng mấy chốc đã quay mặt đi, nhưng lại chìa tay ra, \”Chỉ bị xước mấy chỗ thôi à.\”
Khương Trạm như một đứa nhóc ngang ngược muốn tỏ ra cool ngầu, cứ phải thu hút sự chú ý của người lớn cho bằng được.
Khương Trạm bị dị ứng với găng tay cao su, ngâm trong nước mấy tiếng đồng hồ nên ngón tay đã nhăn nhúm.
Hai lòng bàn tay có vài vết xước như chỉ tôm, máu đã ngừng chảy từ lâu, trông giống nứt nẻ để lộ những vết hở đỏ tươi.
Vệ Tiểu Trì nói, \”Mua thuốc bôi đi.\”
Khương Trạm rụt tay không cho Vệ Tiểu Trì xem nữa, \”Không cần.\”
Từ nhỏ cậu ấm Khương đã được nuông chiều, tuy chưa từng đụng vào việc nhà thật nhưng cơ thể không hề yếu đuối. Bóng rổ, lướt sóng, trượt ván, bi-a môn nào cũng thành thạo.
Hồi tấm bé tay của Khương Trạm đã có vết chai mỏng, bằng không thì chắc cú sẽ bị phồng rộp do làm việc cả ngày hôm nay rồi.
Trong mắt anh, mấy vết thương này có nhằm nhò gì đâu? Chỉ khi Vệ Tiểu Trì hỏi han, anh mới ngoan ngoãn chìa bàn tay ra cho người nọ xem.
Khương Trạm nói không cần nên Vệ Tiểu Trì không nhắc lại chuyện này nữa, \”Đói bụng chưa?\”
\”Tàm tạm.\”


