Trò khôi hài này thu hút không ít người qua đường vây xem, mãi đến khi Khương Trạm rời đi thì đám đông tụ tập mới dần tản ra.
Vệ Tiểu Trì lo cho Khương Trạm, sợ anh nổi điên lên đánh nhau với người đàn ông kia.
Châu Vân nhìn Vệ Tiểu Trì với ánh mắt phức tạp, \”Đây là người lần trước đã đưa em miếng dán hạ sốt sao?\”
Vệ Tiểu Trì bừng tỉnh, bất an nói, \”Không phải cậu ấy. Xin lỗi chị Vân, hôm nay em gây rắc rối cho chị rồi.\”
Châu Vân khẽ thở dài, \”Cũng không hẳn là gây rắc rối, nói cho cùng là do đứa bé kia động tay trước.\”
\”Nhưng em cũng biết chúng ta làm ngành dịch vụ mà.\” Châu Vân ngập ngừng, nói một cách uyển chuyển, \”Đôi khi cũng phải chịu đựng khách hàng khó tính.\”
Đáy lòng Vệ Tiểu Trì rơi lộp bộp, cậu sợ mình bị đuổi việc nên thấp thỏm bày tỏ, \”Em biết rồi, sau này em sẽ chú ý hơn.\”
Châu Vân dịu giọng, \”Đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng qua cậu bạn này của em… cậu ấy có thể tự giải quyết được không?\”
Cậu thiếu niên ban nãy vừa nhìn đã biết xuất thân khá giả. Cả người toàn hàng hiệu, đôi giày anh mang hình như còn là bản giới hạn cả chục ngàn tệ.
Châu Vân không rành những brand này, cô nghe nhân viên trong cửa hàng nói vậy.
Vừa nãy trong quán cũng không bận lắm nên mọi người bàn tán vài câu về người bạn học đẹp trai mà Vệ Tiểu Trì dẫn tới.
Vệ Tiểu Trì cũng không rõ liệu Khương Trạm có thể giải quyết được không. Bây giờ cậu chỉ sợ đối phương đánh nhau thôi.
Nhận ra được nỗi bồn chồn của Vệ Tiểu Trì, Châu Vân nói, \”Hay là em qua đó xem thử, nhỡ có chuyện gì thì sao?\”
Vệ Tiểu Trì chưa từng tự tiện rời khỏi vị trí vì việc riêng, nhưng nghĩ đến cái tính nóng như kem của Khương Trạm, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì sao đây?
\”Vậy em qua đó xem sao.\” Vệ Tiểu Trì áy náy, \”Em… em sẽ quay lại ngay, sẽ không làm lỡ việc đâu ạ.\”
Châu Vân nhận lấy cái đầu mascot trong tay Vệ Tiểu Trì, \”Đi đi, chú ý an toàn.\”
Vệ Tiểu Trì vội gật đầu, đang định vác thân hình cồng kềnh đi tìm Khương Trạm thì người nọ đã quay trở lại.
Alpha sải bước chân dài băng qua đường, đi thẳng về phía Vệ Tiểu Trì.
Khương Trạm ung dung, \”Giải quyết xong rồi.\”
Vệ Tiểu Trì không thể tin nổi, \”Nhanh vậy sao?\”
Khương Trạm nhướng mày, kiêu ngạo đáp: \”Chứ sao?\”
Châu Vân nhìn sang phía đối diện, quả thật cả nhà ba người rắc rối kia không bám theo nữa.
Tim Vệ Tiểu Trì treo lơ lửng, lo lắng hỏi, \”Cậu không đánh nhau đấy chứ?\”
Khương Trạm lộ vẻ không vui, \”Không có, tôi có bạo lực đến thế à?\”
Vệ Tiểu Trì: …
Châu Vân cũng tò mò, \”Giải quyết thế nào vậy?\”
\”Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, bọn họ làm ầm lên chẳng qua vì muốn xem có thể vòi tiền được không thôi ấy mà.\” Khương Trạm cười khẩy.


