Vệ Tiểu Trì nói một cách chậm rãi: \”Không riêng những chuyện đó.\”
\”Còn chuyện gì nữa?\” Khương Trạm bực bội khôn cùng, \”Sao lại có nhiều vấn đề thế chứ, giữa tôi và cậu cớ gì đầy rẫy vấn đề như vậy?\”
Vệ Tiểu Trì mím môi, đúng là giữa họ có quá nhiều vấn đề.
Thấy Khương Trạm có vẻ chẳng muốn nghe, Vệ Tiểu Trì không nói nữa.
Khương Trạm từ trạng thái cực đoan này rơi vào trạng thái cực đoan khác, ỉu xìu như cà tím dầm sương, ủ rũ hỏi, \”Vậy trong mắt cậu, tôi không có ưu điểm nào sao?\”
\”Không phải, cậu rất tốt.\” Vệ Tiểu Trì im lặng hồi lâu, giọng điệu khẽ khàng, \”Rất tốt với tớ. Chỉ là… trên mọi phương diện chúng ta đều không hợp nhau.\”
Trong số những người Vệ Tiểu Trì quen biết, chẳng ai đối xử tốt với cậu hơn Khương Trạm cả.
Vậy nên khi anh đánh nhau với Hứa Dương, dù anh động tay trước nhưng về mặt tình cảm thì Vệ Tiểu Trì vẫn nghiêng về phía Khương Trạm.
Như vậy là không đúng.
Nhưng con người vốn là sinh vật cảm tính, Vệ Tiểu Trì không thể khống chế được tình cảm của mình, vì vậy cậu đã thay Khương Trạm xin lỗi Hứa Dương.
Đối phương không chấp nhận lời xin lỗi của cậu cũng là lẽ thường tình, dù sao vô duyên vô cớ bị đấm một cú, ai có thể rộng lượng tha thứ?
Vệ Tiểu Trì có thể hiểu cho Hứa Dương, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ không chấp nhận.
–
Chuyện giữa Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm vẫn chưa giải quyết dứt điểm, dù cậu đã bày tỏ thái độ của mình nhưng Khương Trạm chẳng buồn nghe vào.
Bọn họ chưa kịp nói tiếp, Ngụy Dân Chinh đã nổi cơn thịnh nộ xông đến bắt người.
Đám nhãi ranh này lại dám ẩu đả nghiêm trọng ngay dưới mắt ông, còn coi thầy giám thị như ông ra gì không hả?
Khương Trạm đã đối đầu với Ngụy Dân Chinh hai năm ròng nên biết rõ ông khó chơi cỡ nào. Khương Trạm không muốn để Vệ Tiểu Trì chứng kiến cảnh mình bị dạy dỗ, nháy mắt ra hiệu cho omega bảo cậu mau chạy đi.
Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm với vẻ muốn nói lại thôi, biết thời điểm không thích hợp nên đành rời đi trước.
Chiều hôm đó, Hứa Dương vẫn đi học bình thường. Chỗ bị khuỷu tay của Khương Trạm vô tình thúc vào đã tím bầm. Vệ Tiểu Trì định bụng tìm cơ hội xin lỗi lần nữa.
Xét cho cùng thì chuyện này cũng do cậu mà ra, khiến đối phương vô duyên vô cớ chịu trận.
Sau khi cân nhắc đủ đường, câu xin lỗi vẫn chẳng thể nào thốt ra. Ngoài việc sợ Hứa Dương, Vệ Tiểu Trì cảm thấy trong tình thế nhạy cảm này, cậu im như thóc sẽ tốt cho cả ba người.
Chuyện cuối cùng cũng khép lại bằng việc xử phạt Khương Trạm – kẻ đầu têu.
Ngụy Dân Chinh phạt Khương Trạm dọn vệ sinh trong trường ba tháng, viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ và phải đọc nó trước toàn trường vào lễ chào cờ thứ hai, đồng thời chi trả toàn bộ viện phí cho Hứa Dương.


