Trong sân vận động, điều hòa chạy hết công suất.
Giáo viên thể dục chia lớp thành từng nhóm tám người, mỗi nhóm chạy sáu vòng 50 mét khứ hồi, thời gian còn lại tự do hoạt động.
Lớp A7 học chung tiết thể dục đã giải tán từ lâu, ai nấy nô đùa đuổi bắt hoặc rủ nhau đến căng tin.
Chạy xong, Vệ Tiểu Trì thở hổn hển chống tay lên đầu gối, ngước mắt nhìn thoáng qua phía đối diện.
Giữa đám đông có một bóng người vô cùng nổi bật. Áo phông trắng ôm sát vòng eo thon gọn săn chắc, quần đồng phục xanh trắng vừa vặn phủ kín mắt cá chân.
Anh cầm quả bóng bằng một tay, lạnh lùng đập bóng xuống sàn và bắt lấy, rồi lại đập xuống.
Hàn Tử Ương đứng bên cạnh anh không ngừng lải nhải, thỉnh thoảng còn chỉ tay về phía Vệ Tiểu Trì.
Thấy alpha có dấu hiệu ngẩng đầu lên, Vệ Tiểu Trì vội vã thu hồi tầm mắt.
Vệ Tiểu Trì không ngờ chuyện giữa mình và Khương Trạm lại thành ra thế này, cậu còn tưởng rằng họ sẽ chia tay một cách êm đẹp.
Haiz.
Vệ Tiểu Trì lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng quay lại lớp học bài. Cậu nhấc chân chuẩn bị về lớp thì Hứa Dương đi theo.
Ban đầu Vệ Tiểu Trì không để ý nhưng đi được nửa đường thì sực nhớ chưa lấy bình nước. Lúc cậu quay lại lấy bình nước, Hứa Dương đã đứng bên cạnh như đang đợi cậu.
Nhác thấy Hứa Dương khoanh tay đứng đó, động tác của Vệ Tiểu Trì khựng lại, cậu nhặt bình nước lên rồi chậm rãi đi về phía cửa.
Hứa Dương cũng bước chậm lại, giữ một khoảng cách nhất định với Vệ Tiểu Trì.
Đi một đoạn, Vệ Tiểu Trì càng lúc càng cảm thấy sai sai, cậu liếc nhìn Hứa Dương một cách dè chừng.
Ánh mắt của Hứa Dương cũng đáp trên người Vệ Tiểu Trì.
Đôi mắt đen kịt như vực thẳm không đáy, chẳng thể đoán nổi cảm xúc.
Vệ Tiểu Trì không biết Hứa Dương định làm gì, bản năng mách bảo cậu nên lảng tránh bèn bước nhanh hơn để bỏ xa cậu ta. Dường như đối phương nhận ra ý định của cậu, bất chợt đuổi theo.
Hứa Dương chặn trước mặt Vệ Tiểu Trì, nói khẽ: \”Cậu không cần tránh tôi, tôi không có ý gì với cậu đâu.\”
Câu nói này bóc trần nỗi lòng khiến Vệ Tiểu Trì bối rối đẩy gọng kính, cúi đầu nhìn sàn nhà không dám hó hé.
Cậu vừa kết thúc một mối tình đầu không có kết quả, bây giờ dù cho người ấy là ai thì Vệ Tiểu Trì cũng không muốn yêu đương lần nữa.
Nếu Hứa Dương không có ý đó thì tốt quá rồi, Vệ Tiểu Trì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bối rối trong lặng thinh vài giây, Hứa Dương lại mở miệng, \”Đi thôi, không phải cậu muốn về lớp à?\”
Vệ Tiểu Trì chưa kịp trả lời, một tiếng gầm giận dữ và âm thanh bóng nện mạnh xuống sàn bất chợt vang lên từ đằng xa.


