Sau khi trở về từ nhà họ Khương, Vệ Tiểu Trì đóng cửa phòng lại, mở cặp sách lấy lọ nước hoa kia ra.
Chai nước hoa được thiết kế rất đẹp, thoạt nhìn hơi giống chai rượu whisky nhưng tinh xảo hơn nhiều. Nắp chai được làm bằng kim loại, trên đó khắc hình một đóa valerian.
Vệ Tiểu Trì xịt nhẹ, hương thơm lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
Khương Trạm bảo pheromone của cậu không ngấy như vậy, còn càm ràm chê bai chai nước hoa này đủ điều, thậm chí không muốn tặng cho Vệ Tiểu Trì vì thấy thứ này chả ra làm sao.
Nhưng Vệ Tiểu Trì lại rất ưng. Cậu không kén cá chọn canh như Khương Trạm, thấy nó rất dễ chịu nên đã nhận lấy.
Nhìn cái cách Khương Trạm chê bai, Vệ Tiểu Trì dám cá rằng đợi cậu về rồi, đảm bảo cậu ấm kia sẽ vứt chai nước hoa này đi không chút thương tiếc.
Vệ Tiểu Trì không cần pheromone của mình thơm ngát nhường nào, dù là những mùi phổ biến như hoa nhài hay hoa hồng cũng được, chỉ cần bình thường là đủ.
Giờ thì cậu đã biết pheromone của mình có mùi hoa valerian chứ không phải rễ cây.
Thế là đủ rồi.
Vệ Tiểu Trì đặt chai nước hoa vào trong hộp, vuốt ve lớp vải nhung bên ngoài rồi cất nó vào ngăn kéo.
Gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, đêm đó Vệ Tiểu Trì có một giấc ngủ ngon lành đầu tiên kể từ sau khi phân hóa.
Sáng hôm sau, chuông báo thức còn chưa reo thì Vệ Tiểu Trì đã tỉnh giấc. Cậu nằm trên giường thêm hai phút rồi mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt.
Ăn sáng xong, Vệ Tiểu Trì đạp xe đến quán trà sữa. Cậu giúp nhân viên dọn dẹp vệ sinh rồi thay bộ đồ mascot thú bông dưới sự hỗ trợ của Châu Vân.
Khi Vệ Tiểu Trì chuẩn bị đội đầu mascot lên, Châu Vân đưa cho cậu hai viên nang Hoắc Hương Chính Khí.
Hôm nay nhiệt độ 33°C, Vệ Tiểu Trì mới mặc bộ đồ mascot thú bông chưa được bao lâu mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng giờ Vệ Tiểu Trì đã biết pheromone của mình không khó ngửi, nên dù mồ hôi nhễ nhại thì cậu cũng không còn e dè như trước nữa.
Mồ hôi của Vệ Tiểu Trì không hề có mùi khó chịu, ngược lại còn tỏa ra pheromone nhàn nhạt. Dĩ nhiên beta không ngửi thấy được, vì vậy cậu luôn e ngại những AO đi ngang qua. Sợ người ta ngửi thấy mùi trên cơ thể mình nên không dám đến gần phát tờ rơi.
Đang phát tờ rơi, bỗng có một người đứng chắn trước mặt Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì đang cúi đầu gỡ tờ rơi một cách khó khăn. Bộ đồ mascot thú bông này có găng tay, may mà chỉ có một lớp mỏng chứ không quá dày.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Vệ Tiểu Trì ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Chưa kịp nhìn rõ đối phương, cái đầu mascot đã bị người nọ tháo xuống.
Vệ Tiểu Trì nhễ nhại mồ hôi, hàng mày và lông mi đều ướt sũng như vừa dầm mưa. Mặt bị hơi nóng làm cho ửng hồng, chỉ có đôi môi vẫn nhợt nhạt.


