Khi Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm về đến thì đã là mười một giờ rưỡi.
Thím Châu nghe nói Vệ Tiểu Trì đến nên đã hầm sẵn một nồi canh gà ác tiềm hạt dẻ để bồi bổ cho cậu.
Khương Trạm chơi bóng đổ nhiều mồ hôi, vừa về đến nhà họ Khương thì lên lầu tắm nước nóng.
Vệ Tiểu Trì bị thím Châu kéo vào phòng ăn không cho từ chối, trên tay bị nhét cho một ly nước ép trái cây tươi.
\”Hạ đường huyết không phải chuyện đùa đâu. Con còn nhỏ như vậy, nhất định phải chú ý ăn uống, tuyệt đối không được qua loa.\”
Thím Châu lải nhải dặn dò đủ điều, thấy Vệ Tiểu Trì cứ cầm ly nước không uống, bà bèn thúc giục, \”Mau uống đi, có phải là chê thím lắm lời quá không? Uầy, già rồi là vậy đó.\”
Vệ Tiểu Trì lắc đầu, hàng mi khẽ rủ xuống, \”Con không thấy phiền đâu ạ.\”
Chỉ là trước giờ có ai \”lắm lời\” với cậu như thế, khiến Vệ Tiểu Trì hơi bối rối.
Ba mẹ cậu ly hôn khi cậu còn rất nhỏ, cậu không thân thiết gì với Vệ Đông Kiến. Sau khi Phương Viện gả đến thì hai người càng hiếm khi trò chuyện.
Còn về mẹ cậu, Vệ Tiểu Trì gần như không nhớ nổi bà ấy trông như thế nào nữa rồi. Bà nội cậu đã xé hết ảnh của bà đi từ lâu.
–
Thím Châu làm việc ở nhà họ Khương nhiều năm như vậy nên cả nhà chẳng hề coi bà là người ngoài, luôn ăn cơm cùng nhau.
Biết canh gà ác hầm riêng cho mình, bữa trưa Vệ Tiểu Trì đã uống tận hai bát, bụng no căng.
Ăn trưa xong, Khương Trạm đứng lên trước, nhìn thoáng qua Vệ Tiểu Trì rồi mới lên lầu.
Vệ Tiểu Trì đoán rằng Khương Trạm muốn pheromone của mình, bèn nói với thím Châu một tiếng rồi xách cặp đi theo Khương Trạm.
Về đến phòng ngủ, Khương Trạm lấy bộ đồ ngủ màu xanh trong tủ quần áo ra đưa cho Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác, \”Còn phải thay quần áo sao?\”
Khương Trạm nói, \”Thím Châu không cho mặc quần áo ở bên ngoài lên giường, ngay cả tôi cũng không được.\”
Vệ Tiểu Trì hé môi, \”…Tớ ngồi sofa được không?\”
Cậu không muốn thay quần áo cho lắm, nói đúng hơn là cậu không muốn lên giường của Khương Trạm. Cậu phải làm bài tập bởi vì tối nay còn có nhiệm vụ học tập khác.
Khương Trạm trầm ngâm, nhét bộ đồ vào tay Vệ Tiểu Trì rồi xoay người trở lại giường.
Vệ Tiểu Trì ôm bộ đồ ngủ, trông cứ như đang cầm một cục than nóng rực.
Alpha khoanh chân dài ngồi trên giường, với lấy chiếc gối ôm bên cạnh ôm vào lòng. Anh tựa cái cằm nhẵn nhụi lên gối, dưới mái tóc rối bù là đôi mắt đen láy lập lòe.
Khương Trạm mân mê những sợi tua rua buông thõng của cái gối ôm, giọng điệu gượng gạo, \”Cậu còn đứng đó làm gì?\”
Vệ Tiểu Trì nhìn anh, Khương Trạm lập tức né tránh ánh mắt, càng vò mạnh mấy sợi tua rua đáng thương.


