Vệ Tiểu Trì kinh ngạc há hốc mồm, nuốt lời muốn nói vào trong.
Khương Trạm vừa thua trận nên không vui, cậu cũng muốn an ủi Khương Trạm nhưng lại sợ phản tác dụng. Dù sao cậu chỉ là một kẻ ngoại đạo chẳng hiểu gì về bóng rổ, mà Khương Trạm còn kiêu ngạo như vậy.
Vừa nãy cậu đã nói rõ ràng đến thế rồi, một là khả năng lĩnh hội của Khương Trạm quá kém, hai là lại lên cơn ương bướng.
Anh muốn Vệ Tiểu Trì dùng pheromone an ủi nhưng không chịu nói thẳng, cứ phải để cậu \”tự nguyện\” cho mình ngửi.
Gặp phải anh người yêu yêu sớm như này đúng là…
Vệ Tiểu Trì không biết nói sao cho phải. Nể tình Khương Trạm vừa thua trận bóng, cậu đành miễn cưỡng đồng ý về nhà với anh.
Nhưng ngủ lại thì không được, ngày mai cậu còn phải đi làm thêm ở quán trà sữa.
–
Vệ Tiểu Trì xác nhận đi xác nhận lại với Khương Trạm mấy lần, thấy anh hiểu ý mình rồi mới yên tâm.
Bởi vì Vệ Tiểu Trì không chịu ở lại qua đêm, alpha tỏ vẻ không vui nhưng cũng không nói gì, cả hai cùng nhau quay lại phòng thay đồ.
Hàn Tử Ương đoán không sai, quả nhiên người bên Đức Dục đã đến tận cửa để chế nhạo.
Nhìn thấy mấy alpha sừng sỏ của Đức Dục đang đứng trước cửa phòng thay đồ, Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, cắn răng bước qua đó với Khương Trạm.
Hàn Tử Ương và Lý Thần Dương đang thi nhau phô diễn skill mỏ hỗn gia truyền. Vừa diss vừa chửi, xuất khẩu thành \”dơ\”. Vệ Tiểu Trì nghe mà thán phục, mắt chữ O mồm chữ A.
Huấn luyện viên Nhị Trung bị ban tổ chức gọi đi rồi, huấn luyện viên Đức Dục cũng không có mặt ở đây nên hai cao thủ rap diss tha hồ tung hoành, cứ thế phun ra mấy câu khuôn vàng thước ngọc.
Chỉ có điều vàng ngọc của thiên hạ là chân lý để đời, còn vàng ngọc của hai tên này thì phải bôi đen, phát trên TV chắc phải \”beep beep\” liên tục để khử tiếng.
Mãi đến khi Lý Tùy Lâm bước ra khỏi phòng thay đồ, \”Chưa xong nữa à?\”
Hai đứa trẻ trâu lập tức câm như hến. Trước mặt bậc thầy \”rap diss\” thứ thiệt, trình độ của bọn họ chỉ như học sinh tiểu học, còn không xứng xách dép cho người ta.
Ai cũng nói Khương Trạm của trường Nhị Trung tính nóng như kem, nhưng người ta hơn ở chỗ quang minh lỗi lạc. Muốn đánh thì đánh thẳng mặt, cho dù trên sân đấu hay ở ngoài. Không phục thì đánh cho đến khi phục, đánh cho đối phương trầm cảm luôn.
Nhưng Lý Tùy Lâm thì khác, cậu ta là con cáo già. Những người từng chịu thiệt dưới tay cậu ta, chỉ cần nhìn thấy cậu ta cười là đã thấy rợn người.
Lý Tùy Lâm nói với Khương Trạm, \”Mau thay quần áo đi, chỉ chờ mình mày thôi đó.\”
Vừa dứt lời, điện thoại cậu ta đổ chuông. Lý Tùy Lâm thấy bên này ồn ào quá nên ra hành lang bắt máy.
Vệ Tiểu Trì không tiện vào trong, thấy Khương Trạm nhìn mình bèn vội nói, \”Tớ ở đây đợi cậu, không đi đâu cả.\”
Nhìn hai người dính nhau như sam, Dương Thạc không khỏi cay cú. Cái tính nết khó ở này mà cũng có omega, đúng là trời xanh không có mắt mà.


