Toàn thân Vệ Tiểu Trì mềm nhũn, gáy ngày càng nóng rực, mồ hôi túa ra như suối chảy xối xả xuống tuyến thể làm ướt đẫm áo phông.
Áo dính bết vào người Vệ Tiểu Trì, ướt sũng và nặng trịch khiến cậu khó thở, ngón tay cũng không còn sức lực.
Vệ Tiểu Trì cắn chặt răng, cố gắng ấn chốt trên vòng tay bện màu.
Pheromone hòa lẫn mồ hôi khuếch tán trong không khí, phần lớn đã bị chất ngăn cách làm loãng đi nhưng vẫn còn một làn hương mỏng manh tựa sương sớm nơi khe núi lan tỏa khắp khán đài, len lỏi vào sân bóng nơi có những alpha đang tỏa ra hormone.
Ngay khi cảm nhận được luồng pheromone đó, Khương Trạm ngẩng phắt đầu, đôi mắt sắc bén lóe lên vẻ bất an.
Ánh mắt anh lướt qua khán đài, nhanh chóng khóa chặt vào omega sắp phân hóa.
Khương Trạm lao đi như tên bắn, mái tóc đen tung bay trong lúc chạy, cơ bụng siết chặt để lộ những đường cong săn chắc.
Sân bóng rổ được rào chắn ngăn cách với khán đài, Khương Trạm chống tay lên lan can rồi nhảy vọt lên, sải đôi chân dài vượt qua hàng rào.
Trong tiếng la hét của đám đông, anh vòng tay nhấc bổng Vệ Tiểu Trì như một con thú hoang đang bảo vệ con mồi, dùng hơi thở của mình bao bọc lấy người trong lòng.
Đầu óc Vệ Tiểu Trì choáng váng, pheromone trấn an của alpha đối với cậu chẳng khác nào cơn mưa rào tưới xuống vùng sa mạc khô cằn.
Cậu run rẩy bám lấy vạt áo đối phương, vùi mặt vào cổ Khương Trạm tham lam hít thở.
Triệu chứng đau nhức như bị kim đâm tuy đã giảm bớt nhưng cơ thể mỗi lúc một nóng hơn, pheromone của Khương Trạm cũng từ suối ngọt biến thành độc dược chí mạng.
Không uống thì cơ thể như muốn khát khô.
Uống rượu độc giải khát thì tuyến thể lại nóng rực không thể nào chịu nổi, mỗi tấc da thịt trên cơ thể như muốn bốc cháy.
Vệ Tiểu Trì chưa từng trải qua cảm giác đau đớn thế này, theo bản năng muốn kéo giãn khoảng cách với Khương Trạm để xoa dịu cơn nóng bức.
Ngẩng đầu lên, chỉ nhích ra một tấc thì Vệ Tiểu Trì càng khó chịu hơn.
Nhiệt độ cao khiến da thịt họ như hòa làm một, cưỡng ép tách ra chỉ khiến máu thịt be bét.
Vệ Tiểu Trì lại vùi đầu vào cổ alpha, điên cuồng hít hà mùi hương trên người anh.
Pheromone của Khương Trạm không chỉ đơn thuần là trấn an nữa mà còn pha lẫn một chút dục vọng, giăng mắc như mạng nhện bủa vây lấy omega.
Vệ Tiểu Trì nào trải qua sự trêu chọc như thế này, tuyến thể phản ứng lại bằng cách tiết ra nhiều pheromone hơn.
Bước chân Khương Trạm loạng choạng, hơi thở nặng nề, đôi mắt dần trở nên mơ hồ.
Anh vô thức cúi thấp người, chóp mũi dịu dàng cọ nhẹ lên đỉnh đầu omega.
Mái tóc Vệ Tiểu Trì đã ướt đẫm mồ hôi và nhuốm đầy pheromone, Khương Trạm như bị mê hoặc siết chặt vòng tay, lần theo đến nơi pheromone nồng đậm nhất để hôn lên.