[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong – Chương 12: Khương Trạm: Cậu thích tôi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong - Chương 12: Khương Trạm: Cậu thích tôi!

Sắc mặt Khương Trạm lúc ăn có hơi quái lạ, trông có vẻ không được vui nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết mì mà không đòi hỏi gì thêm.

Vệ Tiểu Trì thầm cảm tạ trời đất, nhanh chóng lấp đầy bụng rồi vội vã kéo Khương Trạm rời khỏi quán mì, sợ thánh thần này lại giở trò gì nữa.

Giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng, may mà chỗ này cách trường không xa nên vẫn còn dư dả thời gian.

Khương Trạm chở cậu quay về trường, chiếc mô tô dừng lại khi đi ngang qua một quán nước giải khát.

Bát mì bò lúc trưa quá nhiều dầu mỡ khiến dạ dày quý giá của Khương Trạm cứ trào lên mùi vị đó nên anh bảo Vệ Tiểu Trì mua cho mình một ly nước chanh để giải ngấy.

\”Phải có đá đấy.\” Khương Trạm đưa điện thoại của anh cho Vệ Tiểu Trì.

Màn hình điện thoại hiện mã QR thanh toán, ngón trỏ của Vệ Tiểu Trì khẽ nhúc nhích, rõ ràng là định cầm điện thoại của Khương Trạm để đi mua nước.

Nhưng ngay khi sắp chìa tay ra thì cậu lại rụt về, Vệ Tiểu Trì quay người bước về phía quán nước giải khát bên đường.

Đây là lần cuối cùng, mời Khương Trạm uống thêm một ly nước chanh này nữa thì hai người họ coi như thanh toán xong, không ai nợ ai nữa.

Trước mặt Vệ Tiểu Trì có năm sáu người đang xếp hàng, đến lượt mình, cậu lịch sự nói, \”Xin chào, một ly nước chanh thêm đá.\”

Nhân viên: \”14 tệ, mời quét mã bên này.\”

\”Tiền mặt.\” Vệ Tiểu Trì lấy 14 tệ từ xấp tiền lẻ đưa cho nhân viên.

Khi Vệ Tiểu Trì cầm ly nước chanh lại, Khương Trạm cắm ống hút uống vài ngụm rồi ném cho Vệ Tiểu Trì, \”Đi thôi, lên xe.\”

Vệ Tiểu Trì ôm ly nước chanh, gian nan ngồi lên xe.

Hôm nay họ khá may mắn, gặp đèn xanh suốt đường về đến trường, Khương Trạm đỗ xe máy xong, Vệ Tiểu Trì đưa lại ly nước chanh cho anh.

Bây giờ toàn dùng ống hút giấy thân thiện với môi trường, ngâm trong nước chanh lâu như vậy nên Khương Trạm không còn hứng thú uống nữa.

\”Không uống nữa, vứt đi.\”

Vệ Tiểu Trì ngẩn người, còn hơn nửa ly mà vứt ư? Những mười bốn tệ đó.

Dĩ nhiên Khương Trạm không nghe thấy tiếng lòng của Vệ Tiểu Trì, cứ thế bước ra khỏi bãi đỗ xe.

Chỉ còn năm phút nữa là vào học, mặc dù hai người học cùng một khu giảng đường nhưng Khương Trạm ở tầng bốn nên anh không đợi Vệ Tiểu Trì mà sải bước chân dài bỏ cậu lại một đoạn xa.

Chợt nhớ ra mấy món đồ tặng kèm của tiệm kính vẫn còn trong cốp xe, Khương Trạm bực dọc quay lại báo với Vệ Tiểu Trì một tiếng, bảo cậu tan học đến lấy.

Khương Trạm quay trở lại đường cũ, mới đi được vài bước thì đụng phải Vệ Tiểu Trì đang đi tới.

Đôi môi nhợt nhạt đặc trưng của beta đang ngậm ống hút cắm vào ly nước chanh… lúc mới uống sẽ thấy vị chua đặc trưng của chanh, nuốt xuống thì vị giác mới cảm nhận được vị ngọt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.