[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong – Chương 101: Khương Lam Lam – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Og] Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui – Sách Mã Thính Phong - Chương 101: Khương Lam Lam

Nửa tháng cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai mà Vệ Tiểu Trì giữ vững hạng hai toàn khối, còn Khương Trạm nhảy vọt mười lăm bậc trong lớp trong kỳ thi cuối kỳ.

Khương Trạm đã thực hiện được hết thảy lời hứa của mình. Anh đã chứng minh bản thân với mọi người, bao gồm cả Ngụy Dân Chinh, rằng tình cảm giữa anh và Vệ Tiểu Trì là chân thành.

Vào ngày nghỉ đầu tiên sau khi thi xong, Vệ Tiểu Trì nhận được cuộc gọi của Phương Viện, nội dung chả có gì khác ngoài việc hòa giải.

\”Tính ba con là vậy chứ không riêng gì với con đâu. Con xem, bình thường ổng nói chuyện với dì, giọng điệu cũng chẳng khá hơn là bao.\”

\”Đương nhiên, dì nói vậy không phải để bênh ông ấy.\” Phương Viện đổi giọng, khẽ thở dài, \”Khuya hôm đó con không về, ba con trằn trọc cả đêm.\”

\”Sáng hôm sau con với… bạn học đó về nhà, hai đứa vừa đi khỏi thì ba con tăng huyết áp. Uống thuốc cũng không đỡ, huyết áp lên đến hai trăm nên buổi chiều phải làm thủ tục nhập viện.\”

\”Ông ấy nằm viện mấy ngày mà vẫn canh cánh đến con, nhưng lại không xuống nước được.\”

\”Ông ấy vừa ra viện đã đến trường của con, chỉ sợ con có chuyện. Sợ… người nọ gạt con, dù sao con mới mười tám tuổi.\”

Phương Viện tự trách, \”Dì không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ kế nên cũng có lỗi trong chuyện này. Dì đi làm bù đầu bù cổ, về nhà còn phải nhức đầu vì hai đứa nhỏ. Thành ra đã thiếu quan tâm đến con, mới làm con cảm thấy không thể ở trong nhà mình được nữa.\”

Vệ Tiểu Trì ghì điện thoại, tiếng ồn trắng ngắn ngủi kèm âm thanh nỉ non của Phương Viện văng vẳng bên tai. Tưởng chừng rơi vào cõi mộng, mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng hư ảo.

Không khí trong lồng ngực cậu hệt như bị rút cạn, giọng điệu nhẹ bẫng, \”Không… không phải lỗi của dì.\”

Phương Viện hít vào một hơi, âm thanh sụt sịt.

\”Dì sẽ bảo ba con sửa đổi tính tình. Còn bà nội con dù đã có tuổi rồi, dì nói vậy thì không phải phép cho lắm, âu có đôi lúc bà cũng quá đáng, nói năng độc địa.\”

\”Qua mấy hôm nữa dì sẽ bàn bạc với ba con, nếu không ổn thì đưa bà về quê ở.\”

Vệ Tiểu Trì lặng thinh.

Phương Viện nói tiếp, \”Dì biết bao năm qua con đã chịu nhiều ấm ức, nhưng nếu ông ấy không coi con là con trai thì bữa giờ đã chẳng cuống đến độ phải uống thuốc mà huyết áp vẫn không giảm.\”

Vệ Tiểu Trì đứng trước khung cửa sổ sát đất, ánh nắng chói chang rọi vào nhưng chẳng thể mang lại hơi ấm cho cậu.

Cậu không nói không rằng, song Phương Viện vẫn kiên nhẫn lắm, đã vậy còn tha thiết hơn.

\”Dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà. Đáng ra dì không nên nói, nhưng con chỉ còn mỗi ba là người thân trên đời, xét cho cùng cũng hơn mẹ con. Ôi chao…\”

\”Thôi đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Bạn dì gửi cho thùng tôm nên dì đã làm mấy hũ tôm ngâm rượu rồi. Bạn học của con có thích ăn không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.