Khuôn viên trường vắng tanh, chỉ còn lác đác vài học sinh từ khu giảng đường ra cổng.
Khương Trạm đứng ngược sáng trước khu giảng đường. Tóc anh cắt ngắn cũn, cặp lông mày sắc sảo đang nhíu lại vì sốt ruột. Do mặt mày cau có nên tạo cảm giác ngang ngược, khó gần.
Mãi đến khi trông thấy bóng người bước vội về phía mình, sắc mặt Khương Trạm mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn chưa nguôi vẻ hậm hực.
Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, chán chường bước đến xách cặp của cậu, \”Sao bây giờ cậu mới ra?\”
Vệ Tiểu Trì chột dạ kéo vạt áo, \”Tớ vướng chút việc.\”
May mà Khương Trạm không gặng hỏi, anh nhấc cặp sách của Vệ Tiểu Trì lên áng chừng trọng lượng, \”Sao nặng quá vậy?\”
Vệ Tiểu Trì thò tay định lấy lại cái cặp của mình, \”Toàn là sách ôn tập thôi, để tớ xách.\”
Khương Trạm chẳng nói chẳng rằng, nghiêng người tránh tay Vệ Tiểu Trì rồi đeo cặp của cậu lên vai, \”Đi thôi, bán ve chai xong còn về học nữa.\”
Vệ Tiểu Trì đẩy gọng kính, chả hiểu sao cảm giác mãn nguyện bỗng dâng trào khắp cõi lòng.
Họ giờ đã có mục tiêu chung, và Khương Trạm đang cùng cậu nỗ lực vì điều đó. Vệ Tiểu Trì vô cùng thích cảm giác này.
Ban đầu cậu định nói rõ với Khương Trạm, nhưng giờ lại thấy chẳng sao cả. Ai thích trước nào có quan trọng, quan trọng là hiện tại hai người họ đang ở cạnh nhau, và đang phấn đấu vì tương lai sau này.
Với Vệ Tiểu Trì, như vậy là đủ rồi.
–
Để đảm bảo Khương Trạm có thể tiến bộ mười bậc trong kỳ thi cuối kỳ, cuối tuần Vệ Tiểu Trì không đi làm thêm mà dành ra cả hai ngày ở nhà phụ đạo cho Khương Trạm.
Thứ hai vào học, quả nhiên chỗ ngồi của Hứa Dương đã trống trơn. Hầu hết các bạn chưa biết cậu ta đã đi du học, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm lên lớp thông báo với mọi người.
Hứa Dương vốn được lòng các bạn trong lớp nên tin tức này khiến mọi người chưng hửng, đó giờ cậu ta chưa từng để lộ ý định này.
\”Gì mà nói đi là đi luôn vậy? Không thèm đánh tiếng cơ, đứa nào biết nó định đi du học không?\”
\”Tao không biết.\”
\”Tao cũng chưa từng nghe nó nhắc tới.\”
\”Chả hiểu, nó quá đáng ghê. Đi du học cũng nên nói với bọn mình một tiếng chứ.\”
\”Đúng đúng, nếu biết nó không còn đến trường nữa thì thứ sáu tuần trước mọi người đã tổ chức bữa tiệc chia tay cho nó rồi.\”
\”Thiệt tình, sao lại im im bỏ đi. Có coi bọn mình là bạn không vậy?\”
Hành động của Hứa Dương cũng nằm ngoài dự đoán của Lý Tùy Lâm. Cậu ta còn tưởng chí ít gì đối phương sẽ tham gia kỳ thi cuối kỳ, không ngờ tuần này đã nghỉ luôn.
Hứa Dương không nói gì với bạn học trong lớp về chuyện du học đồng nghĩa với việc sau này cậu ta sẽ không giữ liên lạc với họ nữa, điều này rất phù hợp với tính cách quyết đoán của Hứa Dương.