Lấy tấm bảng trong bụi cỏ làm mốc, phía sau là mảnh đất đỏ thẫm không có một ngọn cỏ, ranh giới rõ ràng.
Hết đống đổ nát này đến đống đổ nát khác, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy phần thịt nát của chân tay bị cụt đã khó mà nhận ra được, khói thuốc súng và những vụ tàn sát đã biến mất từ lâu, sự yên tĩnh và hoang vắng khiến người ta sợ hãi.
Trần Từ im lặng, căn phòng ở ngay cạnh chiến trường, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu quái vật tấn công, nó sẽ phá tan căn phòng nhỏ của cô trước, không thì một quả bom rơi xuống, ngay cả mẩu vụn căn phòng cũng không còn nữa ấy chứ.
Đậu má! Biết ngay là không có bữa trưa nào miễn phí mà, chắc chắn đằng sau một câu chuyện tốt là một câu chuyện mờ ám gì đó, Trần Từ hít thở sâu, ra khỏi căn phòng. Ai thích thì đi mà ở căn phòng nguy hiểm này, dù sao cô cũng không ở đâu!
Nửa tiếng sau.
Trần Từ đau khổ quay lại, bên cạnh là Vương Mạn Hương đi theo lải nhải bên tai:
\”Em gái, không phải chị làm khó em, thật sự là bây giờ không còn căn phòng nào tốt hết, bên cạnh cũng có mấy căn, nhưng đây là căn phòng an toàn nhất bên cạnh chiến trường rồi.\” Chị ta chỉ vào mấy căn phòng khác.
Trần Từ nhìn theo hướng chỉ của chị ta, nhìn thấy có căn phòng thậm chí còn ở bên trong tấm bảng.
Trần Từ: … Ảo thật đấy, tại sao lại xây như thế!
\”Tất cả chỉ là tạm thời xây dựng thôi, lãnh đạo phải đảm bảo trong khu quân sự có đủ không gian cho Alpha, với lại người dọn dẹp cũng không đóng quân lâu dài.\” Vương Mạn Hương vẫy tay.
\”Yên tâm đi, Claddagh bị tiêu diệt rồi, trên chiến trường chỉ còn trứng chưa nở thôi, an toàn lắm.\”
Vương Mạn Hương an ủi cô, đã nói đến mức này rồi, Trần Từ chỉ đành đồng ý.
Đêm khuya.
Phòng tắm bốc hơi nghi ngút, tiếng nước xối xả không ngừng. Trần Từ nhắm mắt, để mặc cho nước ấm dội vào người, đây là lần đầu tiên cô được tắm kể từ khi đến đây. Trần Từ thoải mái thở khẽ, dội nước được một lúc lâu, cô lấy sữa tắm tạo bọt rồi bắt đầu xoa bóp toàn thân.
Lúc xoa đến hai quả đào mềm mại thì dừng lại.
Cơn đau nhức từ đầu vú dần truyền đến, chỗ ngực bị Alpha mút sưng lên vẫn chưa hồi phục, cô chợt nghĩ đến gì đó, vén gọn tóc ở phía sau rồi soi gương, một vết cắn chảy máu hằn trên chiếc cổ trắng nõn.
Trần Từ rửa sạch bọt, vội chạy ra phòng ngủ lấy miếng dán cầm máu trong balo ra dán vào sau cổ. Lần trước không dùng đến miếng dán cầm máu, lần này đúng lúc có tác dụng.
Dán xong, cô lăn một vòng trên chiếc giường lớn mềm mại, cơn mệt tích lũy hơn 10 ngày khiến Trần Từ đi vào giấc ngủ rất nhanh.