Trần Từ và Hoa Vũ nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngại ngùng.
\”Đi thôi, trời sắp tối rồi.\” Trần Từ dẫn đầu, nhấc chân đuổi kịp đội ngũ, Hoa Vũ đi theo sau cô.
Ừm, vẫn là Trần Từ cầm khẩu súng kia, Triệu Cánh Dao dám cho, cô dám lấy.
Trần Từ vuốt ve khẩu súng lạnh lẽo cứng cáp, tay hơi run, đại não vẫn trong trạng thái hưng phấn.
Tiếng mưa rơi ngày càng nhỏ, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu dần tản ra, bầu trời đêm dần quang đãng, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo.
Hơn 9 giờ tối, tiểu đội tìm được một chỗ đất trống bằng phẳng, quyết định nghỉ ngơi ở đây một đêm.
Hoa Vũ nhe răng nhếch miệng xé rách ống quần, quả nhiên có một vết sưng đỏ to đùng, không biết một con đỉa nhỏ chui vào quần và cắn cậu từ lúc nào, cơn đau thấu tim làm cậu không để ý đến Claddagh nhảy lên tấn công mình.
Cũng may là có Beta kia, Hoa Vũ nghĩ đến Trần Từ.
Đúng lúc giọng cô truyền vào tai: \”Hoa Vũ, anh còn băng vải không?\”
\”Còn, cô đợi chút.\” Hoa Vũ cầm balo đến, không chỉ lấy băng vải mà còn lấy cả bông khử trùng đưa cho Trần Từ.
Trần Từ nhận lấy, nói câu cảm ơn, cầm đồ đi ra sau một tảng đá to cách đó không xa, cô cẩn thận cởi giày ra, lòng bàn chân xuất hiện một vết máu to, cô cắn răng cởi tất ra.
Những vết phồng rộp đã bị mài ra bọt nước, lòng bàn chân rướm máu.
Trần Từ bình tĩnh cạo phần thịt nát đi, lấy bông khử trùng lau qua một lần, sau đó quấn băng vải.
Sau khi làm xong, lưng Trần Từ ướt đẫm mồ hôi, cô im lặng há miệng thở dốc, ngồi một lúc mới đứng dậy đi giày.
Giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích, cứ đi một bước, lòng bàn chân lại truyền đến đau thấu tim.
Nhưng nơi này không có hoàng tử, chỉ có người đánh cá độc ác.
Trần Từ nghĩ vậy rồi cười cười, nhắm mắt lại, nằm trên đất trống, ngất đi.
Đêm khuya.
Có thứ gì đó chạy dưới các tán cây, Alpha canh gác thấy rõ là gì thì không quan tâm nữa.
Thứ rơi xuống là một con cù lần đáng yêu.
Con cù lần, xem tên đoán nghĩa, loài sinh vật này lười vô cùng, còn rất nhát gan, chỉ hoạt động vào ban đêm.
Nó mở to đôi mắt long lanh nhìn Trần Từ, một lát sau, chậm rì rì đến gần.
Nó ngồi xổm xuống cạnh Trần Từ, móng vuốt nhỏ run rẩy duỗi về phía cô, với lấy băng vải cầm máu đã dùng ở bên cạnh.