(Eđit/Np) Xuyên Thành Tra Nam Sau Ta Lại Thành Vạn Nhân Mê – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Eđit/Np) Xuyên Thành Tra Nam Sau Ta Lại Thành Vạn Nhân Mê - Chương 29

Ngu Sân Ngọc lấy máy sấy tóc mới mua ra, nhẹ nhàng giúp Sầm Úc sấy tóc.

Sầm Úc ngồi ở mép giường, âm thanh của máy sấy hơi lớn. Cậu cảm giác như Ngu Sân Ngọc đang muốn nói gì đó, nhưng thật tiếc là bản thân hoàn toàn không nghe thấy ——

\”Cậu nói gì?\” Sầm Úc ngẩng lên nhìn Ngu Sân Ngọc, \”Tôi không nghe rõ.\”

Đúng lúc này, tóc của Sầm Úc cũng đã được sấy gần khô một nửa.

Ngu Sân Ngọc tắt công tắc máy sấy, \”Không có gì.\” Hắn nhìn Sầm Úc, đưa tay nhẹ nhàng gạt một sợi tóc trên trán hắn, \”Không nghe thì thôi.\”

Sầm Úc cố gắng nhớ lại khẩu hình miệng vừa rồi của Ngu Sân Ngọc ——

Cảm giác như hắn nói là: \”Bảo bối, ta rất nhớ……\”

Bảo bối?! Sầm Úc run cả người.

Không ngờ Ngu Sân Ngọc lại còn sến súa hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Có lẽ cũng vì sợ cậu sẽ buông lời châm chọc, nên Ngu Sân Ngọc mới chọn cách im lặng không nói tiếp.

\”Xong rồi.\” Ngu Sân Ngọc nói với Sầm Úc, \”Tóc khô rồi.\”

Ánh mắt Sầm Úc dừng lại một chút trong phòng của Ngu Sân Ngọc, rồi nhìn đến cái tủ quần áo thật to kia ——

\”Theo như cậu đảm bảo, đừng có mà mua nhiều quần áo linh tinh như vậy.\”

Sầm Úc không quên nguyên tắc ban đầu của mình, lại bắt đầu diễn \”Tiền đâu phải tự nhiên mf có! Cậu lại còn không đi làm kiếm tiền, phải biết tiết kiệm một chút……\”

Ngu Sân Ngọc vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, dường như hoàn toàn không để tâm đến lời than phiền của \”ông bố\” này, nụ cười vẫn không đổi trên môi hắn, \”…… Anh muốn xem thử tủ quần áo của em không?\”

\”……\” Sầm Úc không ngờ Ngu Sân Ngọc lại có phản ứng như vậy.

Cậu ngẫm nghĩ về ý trong lời nói của Ngu Sân Ngọc – chẳng lẽ là muốn đổi mấy bộ đồ đẹp rồi mặc cho cậu xem, để lấy lòng cậu? Vậy thì nhất định là phải từ chối! Dù sao bản thân cũng là một tra nam lạnh lùng vô tình mà!

\”Không cần, tôi chỉ muốn nhắc cậu là kiếm tiền không dễ, bớt mua quần áo đi.\”

Ngu Sân Ngọc có chút tiếc nuối nhìn Sầm Úc, \”Thật là đáng tiếc……\”

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại nở nụ cười tươi, như thể còn muốn nói điều gì đó với Sầm Úc, nhưng Sầm Úc thực sự không muốn tiếp tục diễn trò nữa ——

\”Ngày mai còn phải đi làm, đừng nói chuyện linh tinh nữanữa.\”

Vừa nói, cậu vừa đứng dậy, nhưng lúc đi đến cạnh cửa thì phát hiện ở góc tường có một bức tranh bị tấm vải đen che lại.

Vị trí đó rất khéo léo, khi cậu ngồi trên giường lúc nãy hoàn toàn không thấy được.

Cậu nhớ rõ trong nguyên tác, Ngu Sân Ngọc từ nhỏ đã học vẽ tranh, để thể hiện thiên phú xuất chúng của nhân vật này. Về sau, khi Ngu Sân Ngọc tiếp xúc lại với cọ vẽ, chẳng bao lâu đã nổi danh khắp nơi. Với hậu thuẫn từ gia đình họ Ngu và sự nuông chiều của người thân, Ngu Sân Ngọc thậm chí còn tự mình mở một studio tranh…

\”Đây là tranh mới của cậu sao?\” Sầm Úc vừa đi đến, vừa định vén tấm vải đen phủ lên bức tranh thì đã bị Ngu Sân Ngọc phía sau giữ chặt cổ tay.

Lực siết đó rất mạnh, đến mức tay Sầm Úc hơi đau ——

Phản ứng này gần như không giống với Ngu Sân Ngọc thường ngày.

Sầm Úc cau mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn gương mặt đối phương.

Trên mặt Ngu Sân Ngọc lại hiện ra vẻ yếu đuối đáng thương, khóe mắt thậm chí còn ánh lên một chút lệ, hắn nhìn Sầm Úc ——
\”Em vẫn chưa vẽ xong.\” Hắn nói, vẫn chưa buông tay, \”Bây giờ đừng xem được không?\”

\”……?\” Gì vậy? Thụ chính cũng thật khác biệt? Có sở thích đặc biệt sao?

Sầm Úc hơi khó hiểu. Cậu thật ra chỉ hơi tò mò, muốn xem thử tranh của Ngu Sân Ngọc – người được ca ngợi trong nguyên tác – lợi hại tới mức nào.

Nhưng thấy đối phương kháng cự như vậy, cậu ũng không nhất thiết phải xem. Hắn gạt tay Ngu Sân Ngọc ra ——

\”Không xem thì thôi, ai thèm.\”

Cậu nói xong liền không quan tâm đến Ngu Sân Ngọc nữa, với tay mở cửa phòng ngủ, lập tức rời đi.

Ngu Sân Ngọc nhìn bóng lưng Sầm Úc mặc đồ ngủ rảo bước rời khỏi, đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa mới đóng cửa lại.

Hắn dựa lưng vào cửa, vén tấm vải đen phủ lên bức tranh.

Trên tranh là hình ảnh Sầm Úc đang cắn một quả táo.

Trên người cậu là những nhánh bụi gai đầy gai nhọn, như quấn lấy, giam giữ lấy cậu… Trên da lộ ra hình xăm xương rắn, đuôi rắn lan dài xuống đến tận vùng xương mu.

Ngu Sân Ngọc gần như si mê ngắm nhìn bức tranh còn chưa hoàn thành, rồi khóa cửa phòng lại.

Lặng lẽ bước đến ngồi xuống mép giường, đúng vị trí mà Sầm Úc vừa ngồi ban nãy. Hắn ngồi đó, nhìn bức tranh, nhìn rất lâu, rất lâu……

……

Edit nhanh, ms có kqua sợ sau này laau k dc động vào máy….-))

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.