Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi lập tức nói:
\”Cậu không nhìn ra sao?\”
\”Lúc đầu tôi cũng không định tham gia tiệc.\”
\”Dù gì tên xui xẻo Lâu Bách Xuyên cũng có mặt ở đó\” Cậu tiếp tục nhập vai theo thiết lập tính cách của Sầm Úc, nhưng lại phát hiện Ngu Sân Ngọc chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế nhìn cậu, mãi đến khi cậu quay lại nhìn hắn, hắn mới chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ nhàng một cái.
\”Lâu Bách Xuyên?\” Ngu Sân Ngọc hỏi lại, \”Là cấp trên của anh à?\”
\”Cậu gặp anh ta hôm nay rồi?\” Sầm Úc hơi mất tự nhiên vì ánh mắt mang ý cười của Ngu Sân Ngọc, liền quay người, định cởi áo khoác dính mùi rượu ra, \”Chỉ là một tên thích làm màu thôi.\”
— Đại ca, tôi đã tầm thường và đáng ghét đến mức này rồi, cậu làm ơn theo đúng cốt truyện với
Trong đầu Sầm Úc gào thét, mong Ngu Sân Ngọc nhanh chóng nhìn thấu bộ mặt của tên tra nam đáng ghét mình, rồi sớm phát hiện xung quanh mình có cả đám đàn ông tốt theo đuổi với.
\”Ừm.\” Giọng nói trầm thấp ôn nhu của Ngu Sân Ngọc truyền đến từ phía sau Sầm Úc.
\”Em cũng thực sự không thích hắn.\”
\”…\” Sầm Úc im lặng một lúc.
HẢ?? Cậu thật sự rất muốn quay đầu lại mở đầu Ngu Sân Ngọc ra xem trong đó chứa gì, không thích Lâu Bách Xuyên?? Vậy là thích ai? Chẳng lẽ là… thích mình?!
\”Ha hả, đúng rồi.\” Sầm Úc cố gắng nói với vẻ tự tin, \”Một người tốt như tôi, thật sự rất hiếm.\”
\”Thôi, tôi đi tắm cái đã.\” Sầm Úc thật sự không diễn nổi nữa.
Cậu quyết định tạm thời né tránh.
Thế là cậu nhún vai, cởi hết quần áo trên người, chỉ chừa lại một chiếc áo thun màu đen mặc bên trong.
Sầm Úc tiện tay ném đống đồ lên ghế sofa, rồi nói: \”Hôm nay đống quần áo này đừng giặt máy, 500 đồng đấy, để tôi tự tay giặt!\”
Nói xong cậu thật sự không chịu nổi nữa, cứ như chạy trốn mà lấy quần áo tắm rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
…
Ngu Sân Ngọc ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Sầm Úc khi hắn đang nói chuyện.
Khi đối phương cởi áo khoác, chiếc áo thun màu đen bên trong cũng bị kéo lên một chút.
Chiếc áo thun đó có vẻ khá co giãn, bị áo khoác kéo lên theo một đoạn, đến khi Sầm Úc cởi hẳn áo khoác ra, áo thun đã cuộn tới phần cơ bụng cá mập.(?)
Sầm Úc hơi nghiêng người, một tay ném áo khoác lên ghế sofa, tay còn lại lập tức kéo áo thun xuống để che lại phần cơ bụng.
Lúc đó, hình xăm đôi cánh thiên thần nhỏ trên áo và chiếc bụng phẳng săn chắc thoáng hiện ra trong tầm mắt của Ngu Sân Ngọc, rồi lập tức bị vạt áo thun che lại.
Ngay khi nói xong câu kia, vành tai của cậu hơi đỏ lên, gần như là cuống cuồng bỏ chạy.
\”Đáng yêu thật.\”