(Eđit/Np) Xuyên Thành Tra Nam Sau Ta Lại Thành Vạn Nhân Mê – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Eđit/Np) Xuyên Thành Tra Nam Sau Ta Lại Thành Vạn Nhân Mê - Chương 24

\”… Sao hôm nay lại uống nhiều như vậy?\” Ngu Sân Ngọc khẽ nói, chậm rãi tiến lại gần rồi nằm ngửa trên ghế sofa, ngay cạnh Sầm Úc.

Có lẽ do say quá nặng, ban đầu cậu còn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nhưng giờ thì cả người đã ngả nghiêng, một cánh tay tựa lên tay vịn, gần như nằm dài ra luôn.

\”Rõ ràng anh không biết uống rượu mà.\”

Ngu Sân Ngọc vừa nói, vừa đưa tay khẽ vuốt tai Sầm Úc – vành tai hơi ửng đỏ vì rượu.

\”Uống đến mức cả người đều ửng đỏ lên hết lên.\”

Hắn nhìn Sầm Úc đang nhắm mắt, gần như tham lam mà ngắm từng đường nét khuôn mặt cậu… Ánh mắt hắn lướt qua mấy chiếc camera giấu trong phòng. Sầm Úc nói hắn biết có camera ở đây, từng nói là để đảm bảo an toàn, phòng trộm.

Trên bàn, trần nhà, sau sofa, trên tủ… và cái rõ ràng nhất là chiếc ở góc tường.

Từng thước phim từ các camera ấy, hắn đều sao lưu lại, chỉ để bất cứ lúc nào muốn nhớ đến Sầm Úc, có thể nhìn thấy người ấy qua màn hình.

Trong phòng ngủ hắn còn có một máy chiếu. Mỗi lần Sầm Úc đi làm, hắn lại ngồi một mình trong phòng, chiếu lên những đoạn phim đã lưu – khi thì Sầm Úc nổi giận, khi thì chỉ là nằm mệt mỏi trên sofa… Phần lớn thời gian, người ấy luôn giữ vẻ lạnh lùng, yên tĩnh mà xinh đẹp.

Chắc Sầm Úc không biết, từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy lại như có như không quyến rũ đến mức nào.

Đặc biệt là hai nốt ruồi lệ  dưới mắt.

Ngu Sân Ngọc đã bao lần cô độc trong căn phòng này, ngày đêm tưởng tượng hình ảnh Sầm Úc bị hắn xâm phạm nức nở nằm trong vòng tay hắn, nước mắt lướt qua từng thước trên khuôn mặt xinh đẹp, qua hai nốt lệ chí, cậu chỉ có thể thút thít khi biết \”cô vợ hiền\” của mình lại làm ra hành dộng như thế, bàn tay hắn lướt qua từng tấc da thịt, chạm đến hình xăm bên hông…

Mãi đến khi phát hiện Sầm Úc trước mặt từ từ tỉnh lại, hắn mới kiềm lại cảm xúc trên mặt, giả vờ dịu dàng, ngoan ngoãn: \”Em pha chút nước mật ong giải rượu cho anh nhé?\”

Không đợi cậu trả lời, hắn đã nhanh chóng vào bếp, rót một ly nước mật ong ấm vừa phải mang ra.

Sầm Úc dựa vào sofa, đưa tay đón lấy ly nước từ Ngu Sân Ngọc.

Uống một ngụm.

— Độ ấm vừa vặn, ngọt dịu, với một người đang đầu óc khó chịu sau cơn say như cậu, đúng là dễ chịu hơn bất kỳ thứ gì.

Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt Ngu Sân Ngọc.

Nhận ra ánh mắt đối phương nhìn mình chỉ có dịu dàng, lưu luyến, đôi mắt nâu sáng ánh lên sự ngưỡng mộ… Như đang nhìn một vị anh hùng vĩ đại.

… Vô phương cứu chữa rồi.

Sầm Úc uống thêm vài ngụm nước mật ong, ho khẽ một cái, có vẻ hơi gượng gạo.

\”Cậu vừa rồi… không nói gì với Lâu Bách Xuyên chứ?\” – Cậu nhìn Ngu Sân Ngọc, vẻ mặt lo lắng như sợ đối phương lỡ lời, làm lộ mối quan hệ giữa hai người.

Bộ dạng giống kiểu tra nam vô trách nhiệm , dùng xong rồi vội phủ bỏ mối quan hệ này, ngay cả nghĩ đến thôi cũng thấy rất LOW

(Low: tui k chắc nữa mn cứ hiểu như kiểu  xấu xa, đê tiện, nhìn mà thấy khó chịu á)

Nhưng để không bị OOC (out of character), cậu vẫnphải cứng mặt mà diễn.

\”Này, tôi nói trước, đừng có đi đâu cũng bô bô mối quan hệ giữa chúng ta ra đấy.\” – Sầm Úc né tránh ánh nhìn chăm chăm từ Ngu Sân Ngọc, \”Nếu không, tôi không tha cho cậu đâu.\”

\”… Vậy anh yêu định không tha kiểu gì?\” – Ngu Sân Ngọc bất ngờ nhỏ giọng nói, mắt hơi tối đi.

Sầm Úc nhìn hắn, nhưng vì giọng quá nhỏ, tốc độ lại nhanh, cậu gần như không nghe rõ.

\”Không có gì đâu.\” – Ngu Sân Ngọc cười nhẹ, vẻ như đang khoan dung như thánh mẫu, rồi nhìn Sầm Úc, \”Em đương nhiên sẽ không nói lung tung.\”

Hắn ngồi xổm xuống bên sofa, nhìn lên Sầm Úc đang ngồi, như ngước nhìn một vị thần.

Một tay hắn đặt lên đầu gối của Sầm Úc, thấy đối phương không định uống nữa thì cầm ly nước đi đặt sang bên, rồi nói: \”Lúc trước… lúc gọi điện với em trên xe, anh cũng đang đi cùng đám bạn kia à?\”

\”Ừ.\” – Sầm Úc gật đầu.

\”… Vậy nếu em lỡ nói gì đó, có ảnh hưởng gì đến anh không?\” – Ngu Sân Ngọc vẻ mặt lo lắng như thật.

Hắn vẫn ngồi xổm trước mặt Sầm Úc, ánh mắt đầy sợ hãi lại lóe lên tia hưng phấn phức tạp.

\”Em gọi anh là \’ông xã\’ mà…\” – Hắn hơi đứng dậy, nhìn Sầm Úc, \”Liệu bọn họ có hiểu lầm gì không?\”

Đương nhiên không hiểu lầm được đâu, Sầm Úc nghĩ bụng.

Chỉ thấy cậu đúng là cái đồ rác rưởi tra nam chuẩn 100% thôi!

\”Ha, cậu tưởng trong công ty có nhiều người đồng tính lắm hả?\” – Sầm Úc bật mode độc mồm, \”Bọn họ nghĩ tụi mình là mấy thằng thẳng nam nói đùa thôi.\”

\”Với lại tôi cũng nói rồi, tụi mình là bạn cùng phòng. Bọn họ nghi ngờ gì được?\”

Sầm Úc nhìn lại Ngu Sân Ngọc: \”Nhưng mà cậu này, sau này gọi điện thì đừng có gọi tôi là ông xã nữa.\”

Nghe thế, Ngu Sân Ngọc đột nhiên cúi đầu, giọng nói nhỏ hẳn đi:

\”… Nhưng tôi thật sự rất muốn gọi cậu là ông xã mà…\”

\”……\” Không cứu được.

Sầm Úc nhìn lên trần nhà.

Không trách sao bộ truyện này có thể kéo dài cả mấy trăm ngàn chữ. Nhân vật thế này, Ngu Sân Ngọc mà còn có thể si tình đến vậy, đúng là… 

respect….

\”Thôi được, lúc không có ai thì gọi tuỳ ý.\” – Sầm Úc lơ đi.

Hắn nhìn Ngu Sân Ngọc đang gối đầu lên chân mình, vừa rồi còn hào hứng, giờ vì bị nói mà xụ mặt xuống… Ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay hơi tróc da vì giặt đồ của đối phương.

Cuối cùng, vẫn không nỡ.

Dù biết chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, cậu vẫn muốn nói với Ngu Sân Ngọc —

Anh trai à, mau quay đầu nhìn người khác đi! Đừng cứ cố chết chìm bên một tên tra nam như tôi nữa.

Cậu đưa tay luồn vào tóc Ngu Sân Ngọc, vuốt nhẹ: \”Dậy đi, đừng có làm biếng.\”

\”Đi giặt đồ đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.