Lâu Bách Xuyên có biểu cảm rất khó diễn tả.
Y nhìn vào mắt Sầm Úc, rồi lại nhìn vào mắt Ngu Sân Ngọc.
Vẫn giống như trong nguyên tác, Y hỏi lại câu hỏi kia ——
\”Hai cậu là bạn cùng phòng sao?\”
Ánh mắt Ngu Sân Ngọc trầm xuống. Hắn nhìn người trước mặt cao hơn mình khoảng 2cm, rồi gật đầu: \”Đúng vậy.\”
Lâu Bách Xuyên cau mày. Y định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy mình không nên xen vào đời sống cá nhân của cấp dưới…
Ánh mắt y dừng lại trên người Sầm Úc, người đang nằm trên ghế sofa.
Lúc đầu, khi thấy Sầm Úc gần như ra lệnh cho Ngu Sân Ngọc, y đã có một khoảnh khắc muốn lên tiếng ngăn cản.
Nhưng rồi y nhận ra biểu cảm của Ngu Sân Ngọc tràn đầy sự cam tâm tình nguyện. Đặc biệt là khi đối phương cúi xuống giúp Sầm Úc đổi giày, trong mắt lại ánh lên sự cuồng nhiệt, si mê khó tả.
Nhất là khoảnh khắc hắn cúi đầu cởi giày cho Sầm Úc… Y cảm giác nếu không phải có người ngoài ở đây, y thậm chí nghi ngờ rằng, Ngu Sân Ngọc sẽ không đổi giày nhanh như vậy .
Thái độ cuồng nhiệt gần như điên cuồng của thanh niên trước mặt khiến y cảm thấy có chút rợn người.
\”Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi cũng nên về đây.\”
Lâu Bách Xuyên không muốn ở lại căn phòng này thêm nữa.
Y thậm chí không liếc nhìn hai người thêm lần nào, chỉ xoay người chuẩn bị rời đi.
Nụ cười trên mặt Ngu Sân Ngọc dường như chân thành hơn một chút.
\”Tôi tiễn anh.\” Hắn lên tiếng rồi bước lên trước.
Chỉ là vài bước chân đến cửa thôi, có gì mà cần tiễn?
Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu Lâu Bách Xuyên, nhưng đối diện với sự nhiệt tình của đối phương, y cũng không có lý do để từ chối nên y nhẹ gặt đầu có lệ. Sau đó y cũng nhanh chóng đeo giày, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Ngu Sân Ngọc vẫn đứng ở cửa.
Trên mặt hắn lộ ra một chút biểu cảm yếu đuối nhưng nhẹ nhàng.
Hắn hạ giọng nói với Lâu Bách Xuyên:
\”Tiểu Úc chỉ là uống say thôi. Ngày thường, anh ấy không đối xử với tôi như vậy.\”
Hắn nhìn Lâu Bách Xuyên, tiếp tục giải thích:
\”Ngày thường anh ấy rất dịu dàng, rất biết quan tâm người khác.\”
\”Anh ấy cũng rất quan tâm tôi. Tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể ngày ngày ở nhà giặt quần áo, nấu cơm cho anh ấy…\”
Lâu Bách Xuyên nghe vậy, theo bản năng cau mày lần nữa.
Những lời này thoạt nghe như đang giúp Sầm Úc giải vây, nhưng thực chất lại mang ý chiếm hữu, khiêu khích, nhấn mạnh rằng bản thân rất được Sầm Úc \”quan tâm.\”
Nhưng từng câu từng chữ lại gợi lên cảm giác… hắn bị Sầm Úc chèn ép và lợi dụng.
Hắn nói mình \”chẳng biết làm gì\”, chỉ có thể \”giặt quần áo, nấu cơm\” cho cậu.
Chưa kể đến cuộc điện thoại trước đó của Sầm Úc trên xe.
… Nếu không tận mắt nhìn thấy ánh mắt cố chấp của Ngu Sân Ngọc khi quỳ xuống giúp cậu đổi giày, thì dù là cuộc điện thoại kia hay hành động ban nãy, Lâu Bách Xuyên cũng sẽ lập tức phán xét rằng Sầm Úc là người ngược đãi \” bạn cùng phòng\”
Dù điều đó không ảnh hưởng đến đánh giá công việc của y dành cho Sầm Úc, nhưng con người vốn là sinh vật có cảm xúc.
Giữa hai người có năng lực tương đương, tất nhiên y vẫn sẽ ưu tiên người trung thực, phóng khoáng và thân thiện hơn.
Lâu Bách Xuyên nhìn thanh niên lai trước mặt.
Nghĩ một lúc, y gật đầu, nhẹ giọng nói: \”Tôi đương nhiên sẽ không hiểu lầm cậu ấy.\”
Y mỉm cười : \”Cậu yên tâm, so với đời sống cá nhân của cấp dưới, tôi quan tâm đến năng lực làm việc của họ hơn.\”
\”Sầm Úc làm việc rất tốt.\”
Không ngoài dự đoán, ngay khi y thốt ra câu đầu tiên, ánh mắt của thanh niên có vẻ yếu đuối kia lập tức trầm xuống.
Lâu Bách Xuyên cảm thấy nực cười, nhưng cũng có chút đáng thương cho cấp dưới của mình—người hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Cuối cùng, y chỉ gật đầu:
\”Tôi đi đây. Nói với Sầm Úc, ngày mai gặp ở công ty.\”
______________________________________________
Sầm Úc dựng thẳng tai lên, dựa vào ghế sô pha, cố gắng nghe lén cuộc đối thoại của hai vai chính.
\”Họ nói gì vậy?\” Cậu hỏi hệ thống.
Cậu cảm giác năng lực nhiệm vụ của cậu thực sự không tốt lắm hoặc có lẽ hai người kia vừa gặp đã có thiện cảm, nhỏ nhẹ nói chuyện tình ái ở cửa, không muốn cậu nghe?
\”Ký chủ, Ngu Sân Ngọc đang giúp cậu nói tốt đấy.\” Tiểu miêu nghe được cuộc đối thoại giữa Ngu Sân Ngọc và Lâu Bách Xuyên, liền thuật lại: \”Thụ chính nói không trách cậu, rằng ngày thường cậu đối xử với hắn rất dịu dàng, chỉ là khi say mới như vậy…\”
Nó phát ra tiếng \”khò khè khò khè\”, rồi cọ cọ lên mu bàn tay của Sầm Úc.
Thụ chính tốt bụng quá mức rồi đó, vậy mà cũng có thể giúp cậu nói đỡ được à?! Vậy thì cốt truyện bao giờ mới có thể hoàn thành
Sầm Úc dù đã đọc qua nguyên tác cốt truyện, nhưng nghe hệ thống thuật lại như thế vẫn không nhịn được mà tặc lưỡi.
\”Vậy còn Lâu Bách Xuyên? Anh ta thông minh như vậy, tuyệt đối sẽ không bị Ngu Sân Ngọc lừa đâu, đúng không?\”
Rõ ràng lúc đi nhờ xe, cậu còn hung hăng ra lệnh cho Ngu Sân Ngọc giặt đồ qua điện thoại, về đến nhà lại ầm ĩ bắt hắn mang dép lê phục vụ.
Y chắc chắn sẽ không giống Ngu Sân Ngọc – một kẻ cuồng yêu, mà cho rằng cậu thật sự là một \”bạn trai tốt thời đại mới\” chứ?
Tiểu miêu tiếp tục nghe lén một lúc ——
\”Ký chủ, Lâu Bách Xuyên nói y sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Y quan tâm đến năng lực làm việc của cấp dưới hơn, nên bảo Ngu Sân Ngọc cứ yên tâm.\”
\”Anh ta nói lời khách sáo thôi\” Sầm Úc lập tức ngắt lời.
\”Anh ta chắc chắn đã nhìn ra nụ cười gượng gạo của Ngu Sân Ngọc , bắt đầu chán ghét tôi – tên tra nam này rồi!\”
Sầm Úc tiện tay xoa xoa đầu tiểu miêu, lẩm bẩm: \”Làm nhiệm vụ dường như cũng không khó như tôi tưởng nhỉ?\”
Tiểu miêu nghe chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng vẫn thân mật cọ cọ Sầm Úc mấy cái, cho đến khi phát hiện Ngu Sân Ngọc sắp bước vào, mới biến mất vào không khí.