Kể từ chương này Ngu Sơn Ngọc vẫn xưng hô là hắn
– Lâu Bách Xuyên là y
– Cao Lan Diên là anh
【 Lâu Bách Xuyên chán ghét nhìn người trước mặt toàn thân nồng nặc mùi rượu, miệng thì ồn ào nói mớ. Y nhìn Ngu Sân Ngọc đang định lấy dép lê cho bản thân, thấy người trước mặt mặc tạp dề, thực sự chuẩn bị lấy dép lê từ tủ giày ra cho mình thay, liền lập tức ngăn lại:】
【-\”Không cần\” Y không lạnh không nhạt 】
【\”Cậu là bạn cùng phòng của Sầm Úc?\” Lâu Bách Xuyên dò hỏi.】
【Trong lòng Ngu Sân Ngọc chua xót, muốn nói gì đó, nhưng vì kiêng kỵ Sầm Úc đang có mặt, lại thêm người này còn là cấp trên của Sầm Úc, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. 】
________________________________________________________________________-
\”Đây là cốt truyện nguyên bản?\”
Sầm Úc híp mắt dựa vào ghế sô pha, cậu lặng lẽ đối thoại với hệ thống.
Chú mèo màu quýt cọ nhẹ lên mu bàn tay của cậu:
\”Đúng vậy, ký chủ.\” Nó nhắc nhở: \”Ký chủ đừng quên lời thoại tra công của mình.\”
Sầm Úc híp mắt, muốn quan sát xem sau khi tiến vào nhà, Lâu Bách Xuyên và Ngu Sân Ngọc đã làm gì.
Nhưng cậu phát hiện cả hai người đều không nói chuyện. Mà bản thân cậu thì vì vẫn luôn nắm chặt lấy cánh tay của Lâu Bách Xuyên, không cho đối phương rời đi, nên lúc này vẻ mặt của Lâu Bách Xuyên trở nên vô cùng khó coi, đứng ngay bên cạnh cậu .
Sầm Úc ho khan một tiếng, sau đó dựa theo cốt truyện nguyên tác ——
-\”Dép lê đâu? Sao cậu còn chưa đưa tôi dép lê?\” Cậu ồn ào với Ngu Sân Ngọc.
Ngu Sân Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày của Sầm Úc. Vì hôm nay không cần mặc chính trang để đi làm, nên Sầm Úc cũng không mang giày da mà chọn một đôi giày thể thao. Lúc này, giày thể thao giẫm lên sàn nhà, khó tránh khỏi để lại vài dấu chân.
Ngay khi Lâu Bách Xuyên vừa bước vào, y đã lập tức cởi giày để ngay cửa.
Y nghe thấy tiếng ồn ào của Sầm Úc, cũng thấy đôi giày thể thao trên chân đối phương.
Ngu Sân Ngọc không nói gì, chỉ im lặng đi đến tủ giày, lấy ra một đôi dép lê ——
Sầm Úc nhìn Ngu Sân Ngọc cầm dép lê đến trước mặt mình, bên tai là tiếng thúc giục của hệ thống, cậu dứt khoát cứng rắn một chút, tiếp tục diễn vai cặn bã tra nam.
-\”Cậu ngồi xuống giúp tôi!.\” Sầm Úc dựa vào ghế sô pha, nói với Ngu Sân Ngọc.
Nghe vậy, Ngu Sân Ngọc ngẩng đầu, nhìn Sầm Úc đang say rượu, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt có chút mơ màng.
Hắn nhìn cậu một lúc, ánh mắt dừng lại trên nốt ruồi lệ chí nơi khóe mắt, sau đó tầm mắt di chuyển xuống cổ, nơi cũng ửng đỏ vì rượu, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Sầm Úc.
Hắn giống như một chú chó lớn đã được huấn luyện tốt, chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Sầm Úc, dường như chỉ chờ đối phương ra lệnh.
Hắn không hề để ý đến sự có mặt của Lâu Bách Xuyên, hoặc có lẽ trong mắt hắn, những người khác trên thế giới này đều không đáng để bận tâm.
Ánh mắt Ngu Sân Ngọc si mê dừng lại trên người Sầm Úc, sau đó mới nhẹ giọng nói:
\”Em ngồi xuống rồi…\”
……
Tội ác trỗi dậy.
Nghe giọng nói mềm mại đầy yêu thương của Ngu Sân Ngọc, Sầm Úc lập tức cảm thấy mình giống như một kẻ ác nhân tội ác tày trời.
Nhưng cốt truyện đã tiến triển đến đây, cậu không thể không tiếp tục diễn.
Cậu trực tiếp đặt chân lên đầu gối của Ngu Sân Ngọc:
\”Cậu không thấy tôi còn chưa đổi giày sao?\”
\”Còn không mau giúp tôi thay giày.\”
—— Đúng chuẩn tra nam, ác độc, không có phẩm chất, cặn bã, đáy xã hội..
Sầm Úc thầm phỉ nhổ chính mình.
Cậu cảm giác được Lâu Bách Xuyên khẽ động, có vẻ như trong nguyên tác, đối phương muốn ngăn cản vai thụ chính cúi xuống cởi giày cho tên tra công cậu. Vì vậy, Sầm Úc lặng lẽ buông cánh tay đang nắm lấy Lâu Bách Xuyên, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng, trước khi cậu kịp suy nghĩ xem Lâu Bách Xuyên sẽ phản ứng thế nào, một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân cậu.
Ngu Sân Ngọc dường như hoàn toàn không bận tâm việc Sầm Úc đặt giày lên đùi mình.
Hắn dịu dàng nâng mắt cá chân của Sầm Úc bằng một tay, tay còn lại giúp cậu cởi dây giày, tháo giày ra.
Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Lâu Bách Xuyên bên cạnh.
Vậy nên, hắn nhanh chóng xỏ dép lê vào chân Sầm Úc, sau đó không đợi cậu nói gì, lại tiếp tục giúp cậu thay chiếc giày còn lại.
Cho đến khi cả hai chân đều đã mang dép lê, Ngu Sân Ngọc mới xách giày của Sầm Úc lên, đem cất vào kệ giày ngoài cửa.
Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lâu Bách Xuyên đang đứng cạnh ghế sô pha, cũng nhận ra rằng lúc này, Sầm Úc đã không còn nắm lấy cánh tay của y nữa.