(Eđit/Np) Xuyên Thành Tra Nam Sau Ta Lại Thành Vạn Nhân Mê – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Eđit/Np) Xuyên Thành Tra Nam Sau Ta Lại Thành Vạn Nhân Mê - Chương 21

Ôm được người trong lòng, Ngu Sơn Ngọc mở miệng

-\”Tôi thường ngày cũng giúp anh ấy\”

-\” Huống chi giờ cũng không còn sớm\”   Ngu Sơn Ngọc mở miệng, âm thanh ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy Sầm Úc, đôi tay chậm rãi di chuyển từ eo đến phía sau cổ, ấn Sầm Úc vào trong lồng ngực định ôm đi: 

-\”Phiền các anh rồi, mình tôi cũng có thể giúp anh ấy, các anh về trước đi\”

Thời điểm hắn tới gần Sầm Úc, không khỏi lại ngửi được một mùi nước hoa hương rượu Rum hộn tạp phảng phất.

—Tên tiện nhân 

Ánh mắt hắn hơi lóe lên nhìn về hai người ăn mặc chỉn chu, Lâu Bách Xuyên và Cao Lan Diên:

-\”Tôi có thể biết các anh xưng hô thế nào?\”

-\”Cao Lan Diên\”

-\”Lâu Bách Xuyên\”

Đáy mắt Ngu Sơn Ngọc hiện lên chút kinh ngạc, hắn không nghĩ mùi nước hoa này lại không phải của Lâu Bách Xuyên…  Rất nhanh, hắn liếc mắt về phía  Cao Lan Diên bên cạnh đang nâng tay Sầm Úc.

Sầm Úc hơi chút mở cúc áo khoác tây trang của mình.

Mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng cũng có chút rối.

-Lòng lại chẳng có ý xin lỗi với việc mới lăng mạ Ngu Sơn Ngọc qua điện thoại

Hắn ôm lấy Sầm Úc, nhìn Lâu Bách Xuyên vẫn đang nâng tay Sầm Úc, còn có Cao Lan Diên bên cạnh, chỉ cười nói, \”Tôi là Ngu Sân Ngọc… là bạn cùng phòng của Sầm Úc trong 3 năm.\”

\”Buông tay đi, tôi có thể tự chăm sóc tốt cho cậu ấy.\”

Sầm Úc đầu vẫn luôn dựa vào vai Ngu Sân Ngọc, cậu không phản ứng là vì muốn cho Ngu Sân Ngọc và Lâu Bách Xuyên tiếp xúc với nhau, từ đó có phản ứng — cuối cùng Ngu Sân Ngọc đá tên tra nam tồi tệ cậu, hướng tới một tương lai tốt đẹp.

Bởi vì ảnh hưởng của rượu, Sầm Úc lúc này tuy rằng không phải say như chết, nhưng cũng không tính phải là tỉnh táo lắm

Cậu cọ mặt vào bả vai Ngu Sân Ngọc, tự hỏi có nên mở miệng nói gì hay không ——

Vẫn luôn đứng ở cửa mãi làm gì?!

Còn có Cao Lan Diên đến xem náo nhiệt làm gì?

Cậu không kiên nhẫn mà cầm tay của Cao Lan Diên đang nắm lấy cánh tay mình, \”Buồn ngủ quá…\”

Cậu vừa nói vừa cọ xát vài cái vào bả vai Ngu Sân Ngọc, \”… Ngu Sân Ngọc?\” Cậu làm bộ như mới tỉnh táo được một chút ngẩng đầu lên.

Ngu Sân Ngọc lập tức vuốt sau cổ cậu , \”Anh tỉnh rượu rồi?\”

\”Cậu hiện tại không phải nên đi giặt quần áo sao!\” Sầm Úc vô cớ gây rối, \”Vì sao lại ở đây!\”

Lâu Bách Xuyên đứng ở một bên, một tay còn nắm lấy cánh tay Sầm Úc, phòng ngừa cậu té ngã — có lẽ hắn nên rời đi, nhưng có lẽ là vì lúc trước Sầm Úc vẫn luôn không quá tỉnh táo, hắn mới chuẩn bị đưa đối phương vào phòng rồi mới đi

Mắt thấy Sầm Úc dường như tỉnh táo hơn một chút, Lâu Bách Xuyên buông lỏng tay nắm Sầm Úc.

\”Nếu cậu ấy tỉnh rồi , vậy tôi đi trước.\” Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía khác, cúi đầu nhìn tay Cao Lan Diên vẫn đang nắm tay Sầm Úc, lại nhìn cánh tay mình mới bị Sầm Úc giật ra.

-\”Cao Lan Diên, tôi đưa cậu đi một đoạn\”

Cao Lan Diên buông tay Sầm Úc, trên mặt vẫn nở nụ cười rộng rãi: \” Tôi có xe ở đây, tự đi về luôn\”  Hắn với Lâu Bách Xuyên cũng không quá nồng nhiệt, \”Không cần phiền anh Xuyên.\”

Ngu Sân Ngọc thấy hai người buông tay, chuẩn bị rời đi.

Nụ cười trên mặt hắn cũng đã có chút không kiềm chế được..

\”Vậy tôi xin phép trước.\” Lâu Bách Xuyên gật đầu, \”Sầm Úc nếu tỉnh rượu, cảm thấy không khoẻ, có thể nhắn tin cho tôi xin nghỉ.\” Hắn nói, \”Dù sao cậu ấy uống đến say mèm như vậy, cũng là một phần trách nhiệm của tôi\”

Hắn chỉ là khiến Sầm Úc ở văn phòng chỉnh sửa hồ sơ nên mới dẫn đến sự chậm trễ thôi.

——– Nhưng thái độ càng bình tĩnh càng khiến Ngu Sơn Ngọc càng cảm thấy ghen tị trong lòng

Cài gì mà gọi là \”trách nhiệm của tôi?\”

Nụ cười trên mặt hắn suýt chút nữa không giữ nổi.

Hắn suýt nữa muốn lập tức đuổi hai người này đi… Nhưng lại nhớ ra rằng Sầm Úc hiện tại đã có chút tỉnh rượu, cậu ấy yêu nhất chính là vẻ ngây thơ của hắn, vẻ thiếu gia nhà giàu\” đáng yêu\”, cùng với sự \”dịu dàng\”, \”hiểu chuyện\”.

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, rồi ôm Sầm Úc vào phòng, chuẩn bị đóng cửa lại—

\”… Anh đừng đi.\” Sầm Úc đột nhiên thốt lên.

Cậu nghe thấy Lâu Bách Xuyên sắp đi, liền nóng vội!

Đây chính là tình tiết quan trọng nhất trong nguyên tác. Cũng chính là lúc để công chính thứ nhất Lâu Bách Xuyên nhận ra rằng thụ chính Ngu Sơn Ngọc là người luôn chịu thiệt thòi và bị lừa gạt bởi tên tra nam như cậu.

Nếu họ đi mất, câu chuyện sẽ không thể tiếp tục phát triển nữa!!

Sầm Úc thấy tình tiết sắp đi lệch hướng, không thèm quan tâm mình có OOC hay không, lập tức giật tay Lâu Bách Xuyên, rồi làm bộ như say rượu, không còn biết gì nữa.

\”…\” Ngu Sân Ngọc lúc này không thể giữ nổi nụ cười trên mặt nữa.

Lâu Bách Xuyên nhíu mày nhìn Sầm Úc như đã ngủ say, còn tay Sầm Úc đang nắm chặt lấy tay hắn.

Hắn muốn gỡ tay Sầm Úc ra, nhưng nhận ra đối phương nắm rất chặt, hoàn toàn không cho phép hắn rời đi.

\”Ha.\” Cao Lan Diên đứng bên cạnh cười một cái, nhưng nụ cười của hắn có chút gượng gạo.

\”Vậy xem ra, anh Xuyên tạm thời không thể đi.\” Hắn nhìn Sầm Úc đang say ngủ, gần như treo lơ lửng trên người Ngu Sân Ngọc, vẫy tay, \”Tôi đi trước.\”

Sau khi Cao Lan Diên đi, Lâu Bách Xuyên cảm thấy hơi nhức đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ngu Sân Ngọc cúi đầu nhìn Sầm Úc đã ngủ say —

\”Anh lại đây đi.\” Ngu Sân Ngọc nói.

\”Dép lê ở đây.\”

Vậy là, đúng như trong nguyên tác, sau khi Sầm Úc uống say ở buổi liên hoan, Lâu Bách Xuyên đưa Sầm Úc về nhà, thấy Ngu Sân Ngọc không thể tự mình đỡ được tên tra nam say rượu này, đành giúp Ngu Sơn Ngọc đưa cậu vào trong phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.