【!HOT!: Tang Cách Cách quả thực có thể khiến người ta căm ghét đến cùng cực!!(179)】
【Tiểu Ngọc】: Tôi muốn giết con tiện nhân Tang Thiên Sơn này!
【Một Ngày Ăn Một Tấn】: …Hả? Chủ tus làm sao vậy?
【Tiểu Hồ Hồ】: …Tang Thiên Sơn lại làm gì khiến chủ tus tức đến thế?
【Tiểu Ngọc】: Hắn ta cướp vợ của tôi.
【Tiểu Hồ Hồ】: Xong rồi… Chủ tus bị Tang Cách Cách làm tức đến phát bệnh luôn rồi!
________________________
Ngu Sân Ngọc không còn tâm trí để xem mọi người trong đàn đang bàn tán gì nữa. Hắn nhíu mày, bóp chặt điện thoại rồi nhìn vào màn hình phản chiếu chính mình — không phải là hắn nghĩ nhiều.
Mà là… Sầm Úc,cậu thật sự không hề có bạn bè.
Hắn quen biết Sầm Úc đã nhiều năm, thậm chí đã từng gắn bó gần gũi trong sinh hoạt của cậu ấy trong một thời gian dài, vậy mà vẫn không hề phát hiện ra cậu có lấy một người bạn thân nào — thậm chí là người thân cũng không. Sầm Úc là trẻ mồ côi, lớn lên trong viện mồ côi.
Nghe nói năm tám tuổi từng được một gia đình nhận nuôi, nhưng vì lý do nào đó lại bị trả về viện, rồi cứ thế lớn lên.
Cũng chính vì điều đó, nên bất kể Sầm Úc làm gì, nói gì — kể cả những mánh khóe nhỏ nhoi — trong mắt Ngu Sân Ngọc đều trở nên đáng yêu, khiến người ta muốn cưng chiều. Dù đôi khi Sầm Úc nổi giận với hắn, hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà chịu đựng.
Và cũng vì điều đó, Ngu Sân Ngọc càng biết rõ, vòng bạn bè của Sầm Úc vô cùng nhỏ hẹp — nhiều năm qua, người duy nhất có thể được gọi là \”bạn bè\” của cậu… chỉ có mỗi Tang Thiên Sơn.
Nghĩ đến việc Tang Thiên Sơn sắp đến nhà bọn họ.
Hắn tức đến mức mặt gần như tối sầm lại, âm thầm nghĩ trong đầu :nếu Tang Thiên Sơn hiện giờ bị fandom quay lưng, chỉ là chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh, thì với cái tính tính toán của Sầm Úc, kiểu gì cậu cũng tuyệt giao với tên đó!
Hắn ngồi trên ghế sofa suy nghĩ rất lâu, đến mức thất thần, vô thức chạm tay vào màn hình điện thoại.
Thế rồi, một tiếng chuông cửa kéo hắn về hiện thực…
Ngu Sân Ngọc quay đầu nhìn về phía cửa, giây tiếp theo thì nghe thấy âm thanh của khóa cửa thông minh vang lên — và rồi, Sầm Úc xuất hiện trước cửa.
Trên gương mặt Ngu Sân Ngọc vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh Sầm Úc, bày ra vẻ ngây thơ vô tội, rồi tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.
\”Người bạn mà anh nói…\” Hắn dừng một nhịp, giọng mang theo chút mờ ám, \”Là ai vậy?\”
Vừa dứt lời, ánh mắt hắn mới chạm đến người đang đứng phía sau Sầm Úc — một bóng người cao lớn.
Người đó mặc đồ thể thao thoải mái, đội mũ lưỡi trai, đeo kính không độ và bịt khẩu trang kín mít — đứng phía sau Sầm Úc y như một vị thần hộ mệnh.