[Edit – Np] [Cao H] Thế Thân Cảnh Nóng – C6: Trong phòng thử đồ tới một phát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] [Cao H] Thế Thân Cảnh Nóng - C6: Trong phòng thử đồ tới một phát

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Sàng hí thế thân
Tác giả:Đông Phương Bạch Khai
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, NP
Số chương : 38 (convert hoàn)
Edit : Tiểu Vũ YY (do quá thèm thuồng mà ráng edit, lịch đăng không đều nhưng sẽ cố gắng, mọi…

#21
#caoh
#edit
#hiệnđại
#hnặng
#hvan
#nguoc
#np
#sắc
#thitvan

Edit: Tiểu Vũ YY

\”Em thích làm diễn viên sao?\”

Thẩm Thư Lạc dùng chăn che lại nửa thân dưới, thân trên để trần, dựa vào đầu giường, một bên dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc của cô, một bên thấp giọng hỏi.

\”Không thể nói thích hay không, chính là một phần công việc.\” Lâm Tiêu Tiêu đến bây giờ nào dám nhìn thẳng vào anh, đôi mắt anh thật sự quá mị hoặc, thêm môi mỏng nhẹ nhàng câu lên nụ cười, lúm đồng tiền má trái như ẩn như hiện, thật muốn câu dẫn người ta phạm tội.

\”Tiêu Tiêu, em rất khẩn trương sao?\”
\”Không có!\”Lâm Tiêu Tiêu theo bản năng phủ nhận.

\”Còn nói không có.\”Thẩm Thư Lạc cong khóe môi, nhợt nhạt cười, \”Em nha, từ lúc làm xong liền không dám nhìn vào mắt anh.\”

\”…\”Lâm Tiêu Tiêu yên lặng ở trong chăn xoắn xít lấy ngón tay, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Không khí tức khắc trở nên an tĩnh.

Cô có chút bất an mà trộm ngắm người ở bên cạnh, thoáng nhìn thấy Thẩm Thư Lạc ở trên giường đi xuống. Anh còn không thèm mặc cái gì cả, thoải mái hào phóng mà loã thể, đường cong thân thể tràn đầy mĩ cảm cùng thứ vũ khí khủng bố lắc qua lắc lại. Chỉ có len lén nhìn sau lưng người ta, cô mới dám cẩn thận đánh giá —— tấm tắc khen, ừm mông nhỏ này thật mẩy a ~

Thật nhanh, Thẩm Thư Lạc từ phòng tắm đi ra, hình như trong tay còn cầm gì đó. Cô không dám nhìn kĩ, bối rối vội vàng thu hồi tầm mắt.

\”Mở ra anh nhìn xem.\” Giọng nói của Thẩm Thư Lạc vang lên.

\”Mở cái gì?\”Vừa dứt lời, chăn đắp trên người Tiêu Tiêu bị xốc lên, những ngón tay thon dài hữu lực của đàn ông chộp lấy mắt cá chân của cô.

Không phải mới làm xong sao, lại muốn tới nữa ư? Cô vừa nghĩ đã sợ hãi vô thức rụt rụt chân.

\”Đừng nhúc nhích.\”

Lâm Tiêu Tiêu thấy đầu anh cúi xuống dưới chăn, tức khắc lại khẩn trương lên: \”A! có chút…\”

Một trận ấm áp mềm mại mang theo xúc cảm thoải mái chạm giữa hai chân, lông mao mềm ướt, không giống như đầu lưỡi, hình như là khăn lông? Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới ý thức được, đối phương muốn dùng khăn lông vệ sinh cho mình, chà lau dấu vết lưu lại sau hoan ái, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Giống như không phải khăn ấm lau trên người mà đang lau trong lòng cô. Hơi thẹn thùng vì suy nghĩ ban nãy, cô đưa tay ra, muốn đoạt lấy khăn lông: \”Để em tự làm đi\”

\”Không cần, anh là người mở đầu, để anh thu dọn kết thúc đi.\” Thanh âm của Thẩm Thư Lạc vẫn tự nhiên như cũ, trầm thấp dịu dàng. Thanh âm đó có lẽ thích hợp dỗ dành trẻ con, muốn trước khi ngủ được nghe kể chuyện, có lẽ sau này anh sẽ là một người cha tốt nha, ôn nhu lại kiên nhẫn. Lâm Tiêu Tiêu chỉ nghe âm thanh mà ảo tưởng, từ từ anh mới vừa nói cái gì? Anh mở đầu, nên anh thu dọn kết thúc? Nói như vậy, đây là lần cuối cùng sao? Lâm Tiêu Tiêu có chút sững sờ. Bất quá cũng đúng thôi, cô còn có thể hy vọng xa vời cái gì?

\”Sao lại ngẩn người rồi, có đói bụng không, em muốn ăn cái gì?\”Thẩm Thư Lạc giúp chà lau sạch sẽ xong, mỉm cười ngồi ở mép giường dịu dàng nhìn cô, \”Ở đây có salad hoa quả, còn có  bánh mì mới vừa mua ban sáng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.