[Edit – Np] [Cao H] Thế Thân Cảnh Nóng – C36: Điều kiện của Phó Hi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Np] [Cao H] Thế Thân Cảnh Nóng - C36: Điều kiện của Phó Hi

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Sàng hí thế thân
Tác giả:Đông Phương Bạch Khai
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, NP
Số chương : 38 (convert hoàn)
Edit : Tiểu Vũ YY (do quá thèm thuồng mà ráng edit, lịch đăng không đều nhưng sẽ cố gắng, mọi…

#21
#caoh
#edit
#hiệnđại
#hnặng
#hvan
#nguoc
#np
#sắc
#thitvan

Edit: Tiểu Vũ YY

Sau khi cầm tờ kết quả trong tay, Lâm Tiêu Tiêu rối bời, Thẩm Thư Lạc lại rất vui vẻ, ôm chầm lấy cô nói: \”Anh được làm bố rồi, Tiêu Tiêu, chúng ta kết hôn thôi!\”

Thấy vẻ vui mừng lan tràn trên khuôn mặt đẹp trai của anh, ngay cả vết thương của mình cũng không thèm để ý, hai mắt sáng ngời đong đầy cảm xúc chăm chú nhìn thẳng vào cô, đợi câu trả lời.

Nghĩ đến sự chăm sóc ôn nhu của anh từ đầu đến cuối, cô không đành lòng lừa dối anh, ngập ngừng nói: \”Thư Lạc, anh nghe em nói một chút…. thật ra, thật ra thì…. đứa bé này chưa chắc là của anh…. em….\”

Thẩm Thư Lạc vẫn giữ nguyên nụ cười không tắt, dùng tay cụng nhẹ vào trán cô: \”Bé ngốc, con của em chính là con của anh. Lâm Tiêu Tiêu, anh yêu em! Em đừng lo lắng cho Tiêu Nhạc, anh luôn tôn trọng tự do của em, chỉ là, cho anh cơ hội chăm sóc em cả đời, được không?\”

Một người lúc nào cũng nghe lời cô, luôn luôn suy nghĩ cho cô đầu tiên, ngay cả khi biết rõ cô có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác, vẫn dịu dàng ấm áp không thay đổi. Con người như anh, chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Lâm Tiêu Tiêu không muốn một mình tỏ ra mạnh mẽ thêm nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời khao khát mái ấm gia đình đến như thế. Cô đã mất đi cha mẹ nhưng ông trời lại đem một sự sống mới đến với cô, sao cô có thể không cần chứ!

Lâm Tiêu Tiêu tươi cười, dựa đầu vào lòng ngực vững chãi của anh, nhẹ giọng: \”Ừm\” một tiếng.

Khi xử lý xong vết thương của Thẩm Thư Lạc, hai người về lại khách sạn. Từ đầu đến cuối, anh đều vui đến lâng lâng cả người, thiếu điều muốn nhảy chân sáo luôn.

Cô dự định ngày mai gặp mặt rồi nói rõ ràng với Tiêu Nhạc, chưa kể hắn cũng bộn bề công việc, cô vẫn cảm thấy hắn nên chú trọng phát triển sự nghiệp hơn là bám lấy cô, nếu hắn không chấp nhận được đám cưới này thì đường ai nấy đi là cùng. Nghĩ thông, cô cuộn tròn, an ổn ngủ trong vòng tay của Thẩm Thư Lạc, khoé miệng còn giữ nụ cười hạnh phúc.

Thật kỳ lạ, cô lại hiếm khi mà mơ thấy Lâm Bạch Thuật, hai người vẫn là bộ dáng thời học sinh, mặc đồng phục rộng thùng thình. Người khác đều ở trong phòng học, Lâm Bạch Thuật lại lôi kéo cô trèo tường ra ngoài trốn học. Trên  xe buýt lung lay liên tục, cơ hồ không có một bóng người, Lâm Tiêu Tiêu ngồi một mình ở ghế đơn phía trước, Lâm Bạch Thuật đứng ở bên cạnh, một tay nắm lấy tay nắm phía trên.

\”Kỳ thật, anh tới là muốn cùng em cáo biệt.\” Khi chiếc xe chạy được một đoạn, Lâm Bạch Thuật đột nhiên mở miệng nói.

Lâm Tiêu Tiêu có chút ngốc: \”Anh muốn đi đâu?\”

\”Không nói cho em biết.\”

\”Không phải là tuần sau anh phải thi đại học sao?\” Cô bắt đầu có chút sốt ruột.

\”Nhân sinh còn có rất nhiều con đường có thể đi, không phải sao?\” Lâm Bạch Thuật không có nhìn cô, đôi mắt nhìn thẳng phong cảnh ngoài cửa sổ.

Hắn chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn mặc đồng phục chỉnh tề, không phải nút áo mở vài cái, xắn tay, xắn gấu, lộ ra mắt cá chân trắng nõn còn xinh đẹp hơn cả nữ sinh. Rõ ràng thành tích vô cùng tốt, bề ngoài lại tràn ngập ấn tượng của \”Học sinh hư\”. Nhưng hôm nay, thái độ hắn khác thường mà mà mặc đồng phục cực kỳ nghiêm túc, nút áo còn cài tới nút trên cùng ở cổ, ngay cả khuyên tai cũng không thấy đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.