BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Sàng hí thế thân
Tác giả:Đông Phương Bạch Khai
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, NP
Số chương : 38 (convert hoàn)
Edit : Tiểu Vũ YY (do quá thèm thuồng mà ráng edit, lịch đăng không đều nhưng sẽ cố gắng, mọi…
#21
#caoh
#edit
#hiệnđại
#hnặng
#hvan
#nguoc
#np
#sắc
#thitvan
Edit: Tiểu Vũ YY (c trước cua gắt quá, tui hiểu cảm giác của anh em, tui còn đọc đi đọc lại xem có phải giả chết không hay tui lý giải sai từ Hán Việt nào đó, nhưng đó là sự thật 1000% các tỷ mụi ạ. Tui đọc tới đó cũng có suy nghĩ hay drop nhưng so ra vậy còn vô đạo đức hơn con mụ tác giả (hay ông tác giả nhỉ) nên thôi, cố gắng cùng vượt qua nỗi đau và hướng tới cầu vồng sau mưa nà (*\’ω`*), mấy thím nghe nhạc với trai đẹp trên bìa cho đỡ buồn nhé 💋)
Rạng sáng 1 giờ, Phó Hi còn ngồi một mình ở văn phòng. Máy tính bởi vì thời gian dài nên chuyển qua chế độ tạm khoá. Hắn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn hoài nghi phán đoán của chính mình, về Lâm Tiêu Tiêu, có phải hắn đã làm sai rồi không? Đã không thể quay trở lại được rồi có phải không?
Sự ra đi của cha mẹ Lâm Tiêu Tiêu chính là lỗi của hắn.
Lễ tang của Lâm gia, hắn tự tay làm lấy, từng chi tiết nhỏ nhặt một, chỉ cầu có thể tận lực giảm bớt sự thống khổ cùng hận ý của cô. Mấy ngày qua, cô tổng cộng chỉ cùng hắn nói qua ba câu.
Chính là ở trong lễ tang, Lâm Tiêu Tiêu hỏi: \”Anh trai đâu?\”
\”Bị công ty phái đi nơi khác được một thời gian rồi.\”
Sau khi nghe hắn trả lời, Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cười. Thân hình đơn bạc nhưng ánh mắt lại cương quyết.
\”Nhọc công ngươi lên kế hoạch từ lâu.\” Cô trào phúng mà cười rộ lên, thanh âm rất thấp, như lầm bầm lại như nỉ non, \”Sao người chết không phải là ngươi?\”
Phó Hi không dám nhìn vào đôi mắt ngập tràn hận ý của cô, hắn cũng ước người bị thương, bị chết chính là hắn. Như vậy có phải cô không đau khổ đến vậy chăng?
Phó Hi không biết làm sao có thể đối mặt với Lâm Tiêu Tiêu, ngày nào cũng ở công ty đến khuya mới trở về. Hắn không nhốt cô lại nữa, chỉ là hạn chế hoạt động trong phạm vi biệt thự, bất luận cô đi đến nơi nào, phía sau đều có hai tên bảo an được huấn luyện chặt chẽ.
Trở về, hắn đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện bên trong không có một bóng người, nháy mắt hoảng sợ.
Quản gia đã làm việc cho Phó gia vài thập niên, nhìn Phó Hi từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến chậm rãi biến thành một người đàn ông chân chính đảm đương cả gia tộc, vẫn là lần đầu tiên thấy Phó Hi lộ ra biểu tình kinh hoảng đến như vậy. Ông thở dài nhắc nhở: \”Thiếu gia, Lâm tiểu thư đang ở phòng nhạc.\”
Phó Hi lập tức bước nhanh về hướng đó.
\”Tránh ra……\”
Trên sàn nhà một mảnh hỗn độn, Lâm Tiêu Tiêu đẩy tên bảo an trước mặt, nhưng sức cô sao so nổi, nghiêng ngả lảo đảo mà lui ra phía sau vài bước, mắt thấy sắp phải té ngã.
Phó Hi tiến lên đỡ lấy, sợ cô dẫm đến mảnh vỡ trên mặt đất.
\”Ngươi cho ta ăn cái gì?\” Lâm Tiêu Tiêu mềm như bông mà dựa vào trong lòng ngực hẵn, ngẩng đầu, gương mặt lộ ra một mạt đỏ ửng không bình thường.
\”Không thoải mái chỗ nào?\” Phó Hi một tay ôm lấy eo cô, một tay đặt lên trán—— nhiệt độ cơ thể bình thường, không phát sốt.