BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Sàng hí thế thân
Tác giả:Đông Phương Bạch Khai
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, NP
Số chương : 38 (convert hoàn)
Edit : Tiểu Vũ YY (do quá thèm thuồng mà ráng edit, lịch đăng không đều nhưng sẽ cố gắng, mọi…
#21
#caoh
#edit
#hiệnđại
#hnặng
#hvan
#nguoc
#np
#sắc
#thitvan
Edit: Tiểu Vũ YY
Lâm Tiêu Tiêu đã từng tưởng tượng qua cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Phó Hi. Bữa sáng hẳn là một bên đọc báo toàn tiếng Anh, một bên thưởng thức cà phê ngoại nhập, sau đó không phải ở phòng tập tự rèn luyện thân thể, thì lại là ở bể bơi bơi lội, có thể còn mặc mấy bộ đồ thể thao bó sát, lộ ra đường cong cơ bắp xinh đẹp, kế bên bể bơi là một quầy bar đủ mọi loại đồ uống, cộng thêm một người pha chế chuyên nghiệp.
Cho đến lúc cô thấy Phó Hi nằm ườn trên sô pha, chăm chú xem chương trình \”Thế giới động vật\” trên TV, ảo tưởng về \”Tổng tài\” hoàn mỹ trong đầu cô liền sụp đổ.
\”Sao anh không uống cà phê?\” Lâm Tiêu Tiêu nhìn về phía ly trà hoa cúc trong tay hắn, không cam lòng giãy giụa hỏi.
Phó Hi làm trò trước mặt cô, thích ý mà uống một ngụm trà, chẹp chẹp rồi đáp: \”Trà hoa cúc dưỡng sinh.\”
Dưỡng sinh? Lợi hại……
\”Nếu không còn chuyện gì, em muốn về.\” Lâm Tiêu Tiêu tìm hắn là muốn chào tạm biệt, cô phải uống thuốc tránh thai nội trong 72 giờ.
\”Gấp cái gì?\” Phó Hi duỗi tay đem cô kéo vào trong ngực của mình, làm bộ xốc lên quần áo của Lâm Tiêu Tiêu.
\”Á!\” Lâm Tiêu Tiêu ấn cái móng heo không an phận xuống, cảnh cáo, \”Đây chính là phòng khách!\” Là nơi có người đi tới đi lui!
\”Đơn giản, về phòng ngủ.\”
Lâm Tiêu Tiêu từ trong ngực Phó Hi nhảy dựng lên, không ngừng lui xa khỏi hắn. Lại đùa kiểu gì vậy, giữa hai chân cô còn đau đây này……
Phó Hi bất động thanh sắc mà thưởng thức bộ dáng sợ sệt ngôc nghếch của cô, khóe môi hơi hơi giơ lên: \”Vậy có muốn đánh mạt chược không?\”
\”Nhà anh còn có mạt chược?\”
Phó Hi không tỏ ý kiến mà nhếch cằm. Hắn mang theo Lâm Tiêu Tiêu đi tới tầng ngầm một, đâu chỉ là mạt chược, tầng này còn phân cách thành vài khu vực, có ghế lô loại nhỏ, có một bàn bida, có bàn mạt chược, bàn cá cược…… Như một khu giải trí cao cấp thu nhỏ.
\”Chúng ta hai người sao đánh được?\” Đứng ở trước bàn mạt chược, Lâm Tiêu Tiêu mờ mịt hỏi hắn.
Vì thế Phó Hi gọi tới ba người hầu bồi cô đánh, chính mình lại phè phởn dựa lên người cô ở bên cạnh.
\”Chơi mạt chược không cược tiền thì sẽ không thú vị đâu.\” Lâm Tiêu Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn về phía Phó Hi, người nào đó thập phần tự giác mà móc ra ví tiền, giao cho cô.
Chuẩn bị hoàn tất, Lâm Tiêu Tiêu hứng thú bừng bừng mà đánh lên. Cô cố ý thua bọn bọ, vài vòng lại vài vòng, mắt thấy tiền mặt trong ví càng ngày càng ít, tâm tình của cô cũng càng ngày càng tốt.
\”Sao lại cố ý thua?\” Phó Hi hỏi.
Động tác của cô thật sự quá lộ liễu, mỗi lần đều cố ý phá bài mà đánh ra.
Chính là cố ý muốn anh bị mất máu đó. Đương nhiên những lời này Lâm Tiêu Tiêu chỉ dám trộm nói trong lòng, còn nói cho Phó Hi nghe lại là một cái đáp án khác: \”Ngày thường bọn họ đều tận tâm làm việc rất vất vả, coi như thay anh cho họ chút an ủi.\”