BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Sàng hí thế thân
Tác giả:Đông Phương Bạch Khai
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, NP
Số chương : 38 (convert hoàn)
Edit : Tiểu Vũ YY (do quá thèm thuồng mà ráng edit, lịch đăng không đều nhưng sẽ cố gắng, mọi…
#21
#caoh
#edit
#hiệnđại
#hnặng
#hvan
#nguoc
#np
#sắc
#thitvan
Edit: Tiểu Vũ YY
Buổi tối, lão Trương theo phân phó của Phó Hi đưa Lâm Tiêu Tiêu về tiểu khu. Cô vừa xuống xe, liền thấy có một người đang ngồi ở thành bồn hoa giữa sân, là Doãn Xuyên. Hắn ngồi ở nơi đó, cũng không chơi di động, chỉ là đơn thuần mà ngồi một chỗ.
Nói đến cũng kỳ quái, thanh niên cao 1 mét 8, lại đem cho cô một cảm giác vô cùng đáng thương, như là cún con bị chủ nhân vứt bỏ.
\”Em muốn ngồi ở đây đút muỗi ăn à?\”
Nhìn thấy cô, đôi mắt Doãn Xuyên chợt sáng ngời. Nháy mắt, phảng phất tất cả tinh quang trên trời đều rơi vào đôi mắt ấy.
Hắn nhìn cô nói: \”Em đang đợi chị.\”
\”Chờ chị làm gì, điều hoà nhà em lại hỏng rồi sao?\” Lâm Tiêu Tiêu ngồi xuống bên cạnh, thuận tay nhéo nhéo cẳng chân căng cứng, có chút mệt mỏi của mình.
\”Không phải, buổi chiều bọn em có đi xem phim kinh dị, em không dám một mình đi cầu thang lên lầu.\” Doãn Xuyên vươn cánh tay ra, đập vào mắt là mấy vết hồng hồng trên da thịt trắng tươi, bị muỗi cắn mấy cái, \”Em ở chỗ này ngồi ba giờ, đút cả đàn muỗi ăn no luôn.\”
\”……\” Lâm Tiêu Tiêu cạn lời, \”Em đàn ông đàn ang, lại sợ ma?\”
Doãn Xuyên nhăn mi lại, bất mãn: \”Chị đây chính là kỳ thị giới tính, đàn ông thì không thể sợ ma?\”
Nói như vậy hình như cũng không sai…… Lâm Tiêu Tiêu dễ dàng bị thuyết phục, vỗ vỗ mông đứng lên, nói: \”Đi thôi, chị dẫn em đi lên lầu.\”
Tới nơi, Lâm Tiêu Tiêu lấy chìa khóa mở cửa, Doãn Xuyên lại không có chút ý tứ nào muốn rời đi, đứng sát gần cô, lại trưng vẻ mặt đáng thương hề hề: \”Em không dám ngủ một mình.\”
Lâm Tiêu Tiêu thập phần bất đắc dĩ: \”Vào đi……\”
Cô bắt đầu chậm rãi cảm thấy tính cách của mình khi đối xử với mỗi người thật khác nhau, tỷ như trước mặt Phó Hi thì nhu nhược đến ho cũng ráng nuốt lại, ngẫu nhiên vươn móng vuốt ra sẽ bị hắn ấn trở về, tỷ như đối với sự dịu dàng của Thẩm Thư Lạc thì ngượng ngùng, như em gái nhỏ mong được bảo bọc, yêu thương. Mà khi ở trước mặt Doãn Xuyên lại không tự chủ được mà nổi lên mẫu tính, sắm tròn vai \”Chị gái\”, tự nhiên trở nên ôn nhu bao dung. Chính cô cũng không biết rằng, mỗi khi nghĩ đến Phó Hi, bao giờ cũng liên tưởng thêm Thẩm Thư Lạc. Cũng khá lâu không thấy anh liên lạc, đúng là cuộc sống của minh tinh không như người thường.
\”Ngại quá, lại tới quấy rầy.\” Doãn Xuyên đứng ở trước cửa, nghiêm trang nói một câu, xong mới thay dép lê đi vào.
Lâm Tiêu Tiêu bật cười mà lắc đầu, thật là ngoan ngoãn mà. Đem chăn gối đặt lên sô pha, dặn dò: \”Chăn chị để ở đây, tủ lạnh có đồ uống, em có thể tùy tiện lấy, chị hơi mệt muốn đi ngủ, em cứ tự nhiên nha.\”
\”Em cảm ơn.\” Doãn Xuyên duỗi tay đem gối đầu ôm vào trong ngực, cười thực dịu ngoan.
Lâm Tiêu Tiêu tắm rửa xong, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường xem phim Hàn, nhìn nhìn, chẳng mấy chốc mí mắt liền sụp xuống. Cô mơ một giấc mơ, thấy bão táp cuồng phong, trần nhà bị tàn phá đến nứt ra vài cái khe, nước mưa từng giọt mà tích trên mặt cô.