BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Sàng hí thế thân
Tác giả:Đông Phương Bạch Khai
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, NP
Số chương : 38 (convert hoàn)
Edit : Tiểu Vũ YY (do quá thèm thuồng mà ráng edit, lịch đăng không đều nhưng sẽ cố gắng, mọi…
#21
#caoh
#edit
#hiệnđại
#hnặng
#hvan
#nguoc
#np
#sắc
#thitvan
Edit: Tiểu Vũ YY
\”Em…em… sao lại đến đây?\”
Lâm Tiêu Tiêu tủm tỉm mà giơ túi nilon trong tay lên, nói: \”Em tới tìm anh uống bia nha.\”
\”Cọng dây thần kinh nào của em bị chập à?\” Sống cùng khu bấy lâu nay mà cô có mấy lần hạ giá tới nhà anh đâu. Lâm Bạch Thuật tiếp nhận cái túi, thấy bên trong tràn đầy lon bia, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô, \”Sao vậy, việc em đóng cảnh nóng cuối cùng vẫn bị ba mẹ phát hiện?\”
\”Anh không thể nào nghĩ tốt cho em được sao?\” Lâm Tiêu Tiêu tức giận mà trừng một cái, quen cửa quen nẻo từ tủ giày lấy ra đôi dép lê.
Nhà anh nhìn phát là biết trình độ sạch sẽ cỡ nào, như người mắc chứng OCD, tủ giày đều là dựa theo màu sắc sắp thành hàng chỉnh tề. Ở trong đám giày dép màu tối của nam, đôi dép lê màu cam có hình hoạt hình của cô đặc biệt chói mắt.
Lâm Tiêu Tiêu hướng lên sô pha ngồi xuống, tự mình mở một lon bia, suy nghĩ mở miệng như thế nào.
\”Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?\”
Cô chậm rãi đánh giá vẻ mặt của anh, do do dự dự mà nói: \”Hôm nay, ở công viên trò chơi, em thấy Đinh Thi. Cô ấy…… khoác tay một người đàn ông cùng đi, cảm giác rất thân mật. Tuổi người đàn ông đó cũng không lớn lắm, chắc chắn không phải ba của cô ấy……\”
Thần sắc Lâm Bạch Thuật tức khắc trở nên phức tạp. Anh trầm mặc cầm lấy bia, ngửa đầu uống lên mấy hớp.
\”Anh trai……\” Lâm Tiêu Tiêu lo lắng mà cầm tay anh.
Khoảnh khắc tay cô chạm vào mu bàn tay anh, như bị điện giật, Lâm Bạch Thuật đột nhiên rút tay mình về. Trong trí nhớ Lâm Tiêu Tiêu, ước chừng là từ khi cô học lớp 11, anh vẫn luôn tránh cùng cô tiếp xúc thân thể. Lúc ấy cô còn trêu đùa hỏi, có phải hay không anh sợ bạn gái ghen.
Lâm Tiêu Tiêu không có để ý tiểu tiết này, quan tâm nói: \”Em không rõ ràng lắm, đàn ông thất tình thì có cảm giác gì, anh nếu muốn đi đâu, muốn mua gì, em có thể bồi anh đi dạo phố. Nếu, nếu như muốn khóc, em cũng tuyệt đối sẽ không cười nhạo anh.\” Nói xong, cô còn khoa tay múa chân thề một cái.
\”Em đừng có một tấc lại muốn tiến một thước!\” Lâm Bạch Thuật mở miệng một cái là giơ tay, bạch~ một phát vào trán cô.
Lâm Tiêu Tiêu che lại cái trán của mình, ủy khuất nói: \”Người ta mang ý tốt đến bồi anh, thật lấy oán báo ân, trời xanh không có mắt a.\”
\”Em ít nói nói mấy câu, đã là giúp một cái đại ân rồi.\”
\”Ồ……\”
Hai người trầm mặc uống, trong chốc lát trên bàn đã có bảy tám lon bia rỗng. Cùng lon bia ngã xuống, còn có cái người tửu lượng kém mà cứ uống, Lâm Tiêu Tiêu. Sau ba lon, mặt đỏ như máu, một hớp bia nữa đi xuống, ánh mắt của cô bắt đầu mơ hồ, cô liền dựa cổ vào sô pha ngủ mất tiêu.
Lâm Bạch Thuật thu dọn cái bàn, đem bia còn dư bỏ vào tủ lạnh, sau đó ôm cô trở về phòng ngủ.
\”Nhìn thế nào cũng cảm thấy em tới đây là để tạo phiền toái cho anh.\” Nhìn khuôn mặt hồng hào say ngủ, Lâm Bạch Thuật thở dài, tự nói cho mình nghe, \”Thật ra anh và cô ấy không có tình cảm sâu đậm như em nhìn thấy đâu, cũng…. chia tay từ lâu rồi.\”