BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Sàng hí thế thân
Tác giả:Đông Phương Bạch Khai
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, NP
Số chương : 38 (convert hoàn)
Edit : Tiểu Vũ YY (do quá thèm thuồng mà ráng edit, lịch đăng không đều nhưng sẽ cố gắng, mọi…
#21
#caoh
#edit
#hiệnđại
#hnặng
#hvan
#nguoc
#np
#sắc
#thitvan
Edit: Tiểu Vũ YY
Ngày hôm sau, khi Lâm Tiêu Tiêu mở mắt ra, Thẩm Thư Lạc đã đi rồi.
Trên giường có đặt một bộ quần áo được gấp gọn gàng—— là quần áo ngày hôm qua của cô đã được giặt sạch sẽ. Lâm Tiêu Tiêu thay đồ, đi đến phòng tắm, trên kệ có để sẵn một bàn chải đánh răng mới màu hồng, thậm chí cũng có một bữa sáng được chuẩn bị trên bàn phòng khách. Bánh mì, ngũ cốc kèm một ly sữa bò.
Ăn uống no đủ, Lâm Tiêu Tiêu xách túi chuẩn bị rời đi, vừa mở cửa lớn, đã có một người đàn ông đang chờ.
Tài xế trung niên hướng cô mỉm cười: \”Lâm tiểu thư, mời lên xe. Thẩm tiên sinh giao phó tôi đưa ngài về nhà.\”
Ông ấy dẫn cô tới một chiếc xe màu trắng, đỗ bên ngoài.
\”Có thể đưa tôi đến một nơi được không?\” Lâm Tiêu Tiêu hỏi, kỳ thật chiều nay cô có một buổi phỏng vấn. Thế thân cảnh nóng, cả một bộ phim sẽ có hai ba cảnh, đa phần do người trong đoàn làm phim giới thiệu mới nhận được vai, chỉ cần đo chiều cao, trọng lượng, xem xét bề ngoài là xong. Chỉ có đoàn phim nào yêu cầu nghiêm khắc lắm, mới mở phỏng vấn. Cô rất muốn vai diễn này, nghe nói là đạo diễn cực kỳ nổi tiếng mới tái xuất giang hồ sau mười năm, tác phẩm này, dàn diễn viên chỉ toàn hạng A hội tụ.
\”Không vấn đề gì, xin mời ngài lên xe.\”
Tài xế luôn có bộ dáng cung kính, làm cô ngại ngùng. Lên xe, báo địa chỉ xong, cô tận lực không nói chuyện nữa, sợ lại nghe thấy mấy từ kính ngữ như \”ngài\”, \”xin\”… vân vân. Người ta đáng tuổi cha chú, cô thật không tự nhiên được. Cũng may trên đường đi, tài xế cũng không mở miệng bắt chuyện, ước chừng một giờ sau, xe đến nơi.
Trước khi quay phim, có rất nhiều công đoạn phải chuẩn bị, Lâm Tiêu Tiêu cõi lòng khát khao chờ mong có thể ở buổi phỏng vấn ngẫu nhiên gặp được minh tinh, sau tới mới biết phòng phỏng vấn cũng được phân ra năm ba loại, sắp xếp từng tổ riêng rẽ. Khi Lâm Tiêu Tiêu đến, đã có vài cô gái ngay ngắn trật tự xếp hàng chờ ở hành lang.
\”Tiêu Tiêu, chỗ này!\” đứng giữa hàng là Hồ Điệp, tinh mắt thấy cô trước, ra sức vẫy tay.
Lâm Tiêu Tiêu không có mặt mũi chen ngang, ngoan ngoãn xuống cuối xếp hàng. Hồ Điệp bất mãn liếc cô một cái, rồi cũng xuống đó đứng cùng với Tiêu Tiêu.
Hồ Điệp nói: \”Tớ còn tưởng rằng cậu không đến nữa chứ.\”
\”Thù lao của vai này cao như thế, lý nào tớ lại bỏ chứ.\” Lâm Tiêu Tiêu lấy từ trong túi ra một cái bánh mì được gói kĩ, \”Cậu đói không?\”
\”Tớ vốn dĩ cho rằng cậu không thể xuống giường nổi hê hê.\” Hồ Điệp một bên nhận bánh, một bên nâng lông mày cười dâm, \”Như thế nào, kỹ thuật của Thẩm Thư Lạc kỹ thuật không được sao?\”
\”Hừm! Cậu nhỏ giọng chút!\” Lâm Tiêu Tiêu không quen khi ở nơi đông người bàn luận về loại chuyện này, dùng tay che kín cái miệng đang đóng mở liên tục của Hồ Điệp.
Phỏng vấn thế thân quả nhiên không giống phỏng vấn vai diễn bình thường, chỉ lèo tèo vài câu hỏi. Đội ngũ đang xếp hàng thật nhanh rút gọn lại, Hồ Điệp chân trước mới đi vào, Lâm Tiêu Tiêu đang đứng một mình thì thấy người quen cũ. Người nọ ăn mặc một váy hở ngực hở đùi màu hồng nhạt, trên mặt trang điểm tinh xảo, cười cười hướng tới chỗ Lâm Tiêu Tiêu.