[Edit/Np] Bọn Họ Đều Đang Mơ Ước Chim Hoàng Yến Của Tôi – 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Np] Bọn Họ Đều Đang Mơ Ước Chim Hoàng Yến Của Tôi - 8

Tôi không tính quấn lấy Nguyễn Dục để hỏi đến cuối cùng, quan hệ của chúng tôi cũng không thân mật đến mức đó, tôi cũng không có tư cách nhìn trộm quá khứ riêng tư của em ấy.

Nhưng Nguyễn Dục lại không nghĩ như vậy, em ấy đối xử với tôi càng ngày càng tốt, còn dẫn tôi đến gặp mẹ em ấy.

Em ấy đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm.

Lúc ban đầu tôi bao nuôi em ấy tôi cũng không biểu lộ ra sự quá thích, tôi chỉ trần trụi mà khát cầu em ấy, cuối cùng cũng đạp được đoá hoa lạnh lùng đáng thương ấy xuống dưới chân, thật sự là rất có thành tựu.

Tôi nói Nguyễn Dục là một phiền toái đáng yêu, bởi vì em ấy rất phản nghịch, tôi không thuần phục được, chỉ tính toán cưng chiều dỗ dành em ấy.

Tôi nói là tôi thích Nguyễn Dục, nhưng tôi lại không thích như vậy, tôi rất mâu thuẫn, tôi không cho phép em ấy thích người khác, bởi vì tôi không thể rời khỏi em ấy, rời đi em ấy rồi, tôi sẽ lại mơ màng hồ đồ mà tự ti.

Đêm mà Thường Lệ chở tôi và Nguyễn Dục về nhà, đó là lần đầu tiên tôi ở thế yếu, Nguyễn Dục cảm nhận được cái gì đó ở tôi lúc ấy, có lẽ em ấy nghĩ rằng sự chiếm hữu của tôi với em ấy là thích.

Thích và chiếm hữu không giống nhau, anh hai tôi chính là ví dụ tốt nhất, anh ấy không thích tôi, anh ấy chỉ đang hưởng thụ sự cấm kỵ và kích thích khi lên giường với em trai ruột mà thôi.

\”Mẹ rất muốn gặp anh, anh đến thăm sẽ khiến bà ấy vui vẻ.\” Nguyễn Dục rũ mắt nhìn tôi, hàm răng màu trắng như ẩn như hiện giữa bờ môi đỏ thắm.

Mẹ em ấy đã từng là một cấm kỵ không thể nhắc tới trong quãng thời gian đầu tôi bao nuôi ẻm, giờ em ấy nắm tay tôi dẫn tôi đến phòng bệnh, mùi thuốc và mùi hoa nhạt nhẽo chui vào mũi tôi, tôi thấy người phụ nữ mặc váy trắng trên giường bệnh nâng cổ lên, tóc dài khẽ rũ xuống, khóe môi cười dịu dàng,

\”Con là Thành Ôn sao? Thật là một đứa bé xinh đẹp.\”

Nguyễn Dục giống mẹ em ấy bảy phần, tính cách lại không giống, mẹ em ấy thật sự dịu dàng, Nguyễn Dục lại là giả bộ dịu dàng, tôi không hiểu cái gì cả, chỉ có nhìn người là còn khá chuẩn, tôi cảm thấy trong lòng Nguyễn Dục đang ẩn giấu một con quái vật giống như tôi, đều đang nhẫn nại, nếu không sẽ biến thành con quỷ điên khùng mất.

Tôi đặt rổ trái cây lên tủ đầu giường, mẹ Nguyễn Dục vẫn luôn mỉm cười đánh giá tôi, ánh mắt bà đau đớn bất lực, đôi môi trắng bệch, tôi tự nhận là trái tim không tốt nhưng cơ thể tôi cũng không suy yếu như tình trạng của bà, tôi cảm nhận được người phụ nữ này đang giãy giụa không tiếng động, tôi hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng bệnh, ôm ngực dựa vào tường rồi chậm rãi trượt xuống.

Tôi nghe thấy Nguyễn Dục nhỏ giọng xin lỗi mẹ em ấy, em ấy đi đến cạnh tôi đỡ tôi lên, hỏi tôi có muốn về nhà không.

\”Tạ Thành Ôn, tôi vuốt lưng cho anh nhé, ổn hơn chưa? Vuốt một chút sẽ không thấy khó chịu nữa.\” Nguyễn Dục cúi người dùng trán chạm chóp mũi tôi.

\”Anh không cần em vuốt lưng, em bắt nạt anh……\”

Tôi không khó chịu, chỉ là tôi hơi đau, đuôi mắt bắt đầu ửng hồng, tôi nhón chân leo lên vai Nguyễn Dục, cửa phòng bệnh cũng không đóng, mẹ Nguyễn Dục ngồi trên giường bệnh nhìn tôi và Nguyễn Dục ở ngoài, tôi nảy ra ý xấu, tôi cảm thấy mẹ Nguyễn Dục thật là quá đáng giận, tự nhiên vô cớ làm tôi đau ngực, tôi cũng muốn cho bà đau lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.